Gặp lại Quang Anh hai năm sau ngày đăng quang, điều dễ nhận ra em chững chạc và trưởng thành hơn nhiều. Cuộc sống của Quang Anh giờ đây xoay quanh việc học ở Học viện Âm nhạc Quốc gia và những buổi tập hát ở nhà, thi thoảng em mới nhận lời biểu diễn với sự đồng ý của mẹ. Dường như Quang Anh thủng thẳng với việc dấn thân vào âm nhạc, lí do không chỉ vì muốn tích lũy kiến thức đầy hơn để hát tròn vẹn trong những ca khúc mà còn bởi em đang đối mặt với khó khăn mới trong hành trình theo đuổi đam mê của mình - vỡ giọng ở lứa tuổi dậy thì.







Quang Anh - quán quân Giọng hát Việt Nhí 2013.





Đi từng bước chậm mà chắc

- Đạt giải quán quân rồi sau đó không tham gia nhiều hoạt động của showbiz, em có tiếc nuối khi đáng ra mình được biết đến nhiều hơn?



- Ca hát với em là niềm đam mê không thể bỏ nhưng em nhận ra ngôi vị quán quân chỉ là bước đệm để em bắt đầu. Rời khỏi cuộc thi, em cần học nhiều thêm nữa, không chỉ về âm nhạc mà cả kiến thức khác. Em cũng muốn mình dành nhiều thời gian hơn cho việc học ở trường. Sau này, em không muốn người ta hỏi về toán mà mặt em cứ ngơ ngơ ra thì rất buồn cười.



- Nhưng ngôi sao bước ra từ một cuộc thi hát thường dễ bị lãng quên, em có sợ điều đó?



- Âm nhạc là con đường em đi mấy chục năm nữa nên em không vội. Bây giờ vào cuối tuần em vẫn đi diễn dù ít. Hiện tại, em phải vượt qua thời kì vỡ giọng rồi mới có thể nghĩ đến các kế hoạch khác. Em lựa chọn đi chậm mà chắc thay vì đi nhanh mà khiến khán giả thất vọng về mình.



- Sau cuộc thi, huấn luyện viên có góp phần vào việc định hướng âm nhạc của em?



- Cô chú vẫn luôn theo sát em như lúc thi Giọng hát Việt Nhí. Khi em muốn thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia, chú Hồ Hoài Anh không chỉ ủng hộ mà còn lặn lội khắp nơi tìm thầy về luyện cho em. Vì thời gian còn lại khá gấp rút, đến nỗi thầy Hùng Cường dạy em lúc đó nói từ trước đến giờ chưa ai học 15 ngày mà liều đi thi như em cả. Em cũng hơi lo nhưng chú Hồ Hoài Anh luôn ở cạnh động viên. Đó là khoảng thời gian em tập mải miết từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày. Cuối cùng, em đậu vào trường với hai điểm 9 mà còn là thí sinh nhỏ tuổi nhất của khoa nữa.







Quang Anh luôn dành nhiều lời tình cảm khi nhắc về huấn luyện viên của mình.








- Đạt quán quân ở cuộc thi hát, nhưng lại chọn học trống hệ 7 năm, có vẻ như hơi lạ?



- Lúc đầu em định thi vào Khoa Thanh nhạc, nhưng chú Hồ Hoài Anh nói em chưa đủ tuổi nên cuối cùng chọn Khoa Jazz. Thực ra em không thích nhạc cụ lại thấy tự dưng bỏ hát đi học trống cũng ngộ ngộ. Sau này, càng tiếp xúc nhiều với trống, em mê lúc nào không hay. Bây giờ em còn tự học thêm piano và guitar. Em thấy đó là điều cần thiết cho con đường sắp tới của mình.
“Hà Nội, hợp với con người em hơn”


- Còn cuộc sống của em sau khi cuộc thi kết thúc, có nhiều đổi mới?




- Em thấy thay đổi gần như hoàn toàn. Trước đó, em cái gì cũng sợ nhưng sau khi đạt giải em tự tin hơn, dám nghĩ và dám mơ. Em cũng có điều kiện đi nhiều nơi thậm chí ra cả nước ngoài để biểu diễn rồi gặp những người nổi tiếng, gặp bạn bè mới, ăn nhiều món ngon nữa. Em nhớ có lần cô chú Hồ Hoài Anh dắt cả đội đi ăn, đó cũng là kỉ niệm em không bao giờ quên vì lần đầu được ăn buffet. Trước đó, em chẳng biết buffet là như thế nào.



- Thường chọn hát những ca khúc sôi động nhiều hơn, tại sao em không đến Sài Gòn mà lại là Hà Nội để bắt đầu ước mơ của mình?



- Em cảm thấy mình hợp với Hà Nội hơn, Hà Nội có nhiều người tài năng nhưng không đòi hỏi sự nổi tiếng. Em cũng học nhiều từ các anh chị đó, từ cách làm việc đến tư duy âm nhạc. Ở Sài Gòn, ngoài việc đi hát em chỉ có thể về nhà, ít khi được gặp gỡ, đi ăn uống với mọi người. Em thích những mối quan hệ thân tình hơn là đến với nhau vì công việc rồi thôi.



- Hai năm, em có nhìn thấy showbiz còn điều gì ngoài những ánh đèn?



- Còn những lời nói không đẹp...



- Vậy có khi nào em muốn từ bỏ?



- Có nhiều lần em nghe người ta nói không hay về mình, em đọc cả những comment trên mạng nữa. Họ chê về cách ăn mặc, giọng hát, phong cách biểu diễn. Em buồn nhiều nhưng chưa bao giờ em có ý định từ bỏ. Thay vì nghĩ theo hướng xấu, em nhìn vào mặt tích cực hơn coi nó như lời góp ý để mình hoàn thiện bản thân hơn. Như vậy, em thấy vui hơn nhiều.







Dù ở vị trí cao nhất ở Giọng hát Việt Nhí 2013, nhưng hành trình tìm kiếm chỗ đứng cho riêng mình của Quang Anh chưa bao giờ là điều dễ dàng






Những lúc em thấy cuộc sống phức tạp và khó khăn quá, em trốn một góc nghe nhạc rồi quên chuyện đó đi. Em cũng không thể làm gì khác ngoài việc không ngừng cố gắng.
“Tại sao người khác làm được, còn mình thì không?”

- Không được tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ, nhưng người ta luôn thấy ở em sự tự tin vượt hơn lứa tuổi?



- Ngay từ vòng loại của Giọng hát Việt đến cả vòng Giấu mặt, em hát nhưng vẫn run. Rồi một lần tình cờ em nghe một bài hát không quá hay nhưng thật sự đúng chất rock khiến người ta ngồi không yên. Và em cũng xem The Voice Kids của Hà Lan thấy các bạn nước ngoài mạnh dạn thể hiện bản thân rất nhiều, em tự hỏi tại sao các bạn làm được còn mình thì không? Nếu em không vượt qua chính bản thân mình, em sẽ không có được mọi thứ nên mỗi lần bước lên sân khấu, em đều nghĩ là lần cuối cùng mình được hát vậy là em tự tin hơn.







Chỉ mới 14 tuổi nhưng Quang Anh biết mình muốn gì và phải làm gì đối với âm nhạc






- Vậy Quang Anh của bây giờ và hai năm trước có khác nhau?



- Hồi đó, lúc tập em hay vui đùa nhưng bây giờ em ý thức hơn, nghiêm túc và tập trung. Em cũng được tiếp xúc với nhiều thể loại âm nhạc từ rock, R&B, jazz đến underground... giúp cách biểu diễn và xử lí bài hát của em đa dạng hơn.



- Ước mơ của em lúc này là gì?



- Bây giờ em mơ to lắm. Em muốn trở thành ca sĩ có tầm ảnh hưởng quốc tế, mang giọng hát của mình đến nhiều người. Với nhiều người, có thể ước mơ của em hoang đường quá nhưng em nghĩ mình phải mơ thì mới thực hiện được.
Xem thêm:
The Voice Kids: Phát sốt với tài tử nhí và công chúa tóc mây
Tài năng nhí sau truyền hình thực tế: Đường tới ngôi sao có xa vời?
300 gian hàng tham gia Liên hoan văn hóa Du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội 2015
Theo Đẹp

Theo ngaynay.vn