Có show diễn kỷ niệm 10 năm ca hát tại Việt Nam, nhưng Bảo Khánh lại được khán giả gọi là “người hát rong lặng lẽ”. Anh có chạnh lòng về điều này?
Tôi thấy đó là một điều thân thương và gần gũi đấy chứ!. Tôi chỉ là một người hát rong - một người hát rong hát đến mòn hơi, đến rơi nước mắt để tìm lại chút tình yêu thương, chút lòng nhân ái giữa cuộc đời. Có lẽ, bởi tôi không lao lên tiến thân bằng mọi giá, mà âm thầm chờ đợi khán giả chấp nhận, yêu thương mình qua giọng hát ngọt ngào nên không có bước tiến không nhanh như bạn bè đồng trang lứa.










Ấy vậy mà, người ta nói anh không thể nổi ở Việt Nam nên mới phải qua Mỹ đó?
Một phần là thế, để thay đổi cuộc sống, tìm những bước phát triển mới, tôi đã có một quyết định lớn là sang Mỹ. Nghệ danh Bảo Khánh cũng được tôi bắt đầu sử dụng từ đây.
Trước khi rời Việt Nam, ở bên Mỹ, tôi có mấy đứa cháu bà con thấy có cuộc thi V-Star, nên họ ghi tên thi giùm. Chắc là tổ nghiệp, ông bà phù hộ nên thời gian tôi sang Mỹ theo diện đoàn tựu gia đình lại rơi đúng và lúc V-Star tuyển lựa ca sĩ. Chứ nếu họ tổ chức sớm hơn vài tháng chắc làm gì tôi cũng không có được ngày hôm nay.










Bảo Khánh là một trong hai thí sinh đoạt giải nhất của cuộc thi V-Star, và cũng là thí sinh được ký hợp đồng 1 năm với Trung Tâm Thúy Nga. Sự kiện này chắc chắn là bước ngoạt lớn đối với sự nghiệp ca hát của Bảo Khánh?
Sự kiện tôi thắng cuộc thi V-Star làm “chấn động” bên Việt Nam, vì hồi ở Việt Nam tuy tôi tham dự rất nhiều cuộc thi tuyển của đài truyền hình này, đài truyền hình kia, hay các cuộc thi như Sao Mai Ðiểm Hẹn chẳng hạn, nhưng cuối cùng tên tuổi chẳng đi đến đâu cả.










Ước mơ để có một cuộc sống khác đã có ở trong tôi từ rất lâu rồi. Tôi là con út trong gia đình có 10 người con, nhà nghèo, sống trên núi, mẹ tôi đã vô cùng vất vả để có thể lo được cho cả gia đình. Cũng vì cái nghèo, thương mẹ vất vả nên tôi đã quyết định rời núi về Sài Gòn lập nghiệp, và con đường ca hát của tôi cũng đến như duyên mệnh.
Tôi được trời thương, cho giọng hát ngọt ngào và không hề đi học ở bất cứ trường lớp nào, tuy nhiên cũng có tự tìm tòi, đi tìm thầy dạy thanh nhạc, nhạc lý... Cũng vì kiếm sống, mà tôi không nề hà đi hát ở bất cứ nơi đâu, từ Nam chí Bắc, từ Huế, rồi Ðà Nẳng, Quảng Ngãi..., bởi vậy tôi hát được rất nhiều dòng nhạc khác nhau như ả đào, ca trù, hò Huế, đến cải lương và dĩ nhiên tân nhạc...
Nỗi đau bị đời “đá lên, đá xuống” không ít lần, những gian nan khó nhọc nếm đủ trong cuộc đời, những sự cô đơn đến nghẹn lòng khi phải sống xa gia đình đã cho Bảo Khánh một giọng hát da diết như “cắn vào da thịt”?
Hồi trước ở Việt Nam, có một lần tôi gặp ca sĩ Hồng Nhung, nghe tôi hát xong, chị Hồng Nhung góp ý: “Em phải hát thế nào giống như cắn vào da thịt người nghe chứ không phải chỉ có cảm xúc nổi bên trên...”. Tôi cảm thấy thấm thía vô cùng. Tôi luôn ghi nhớ điều đó mỗi lần đứng trên sân khấu.










Cuộc sống của anh bên Mỹ thế nào? Anh đã thực hiện được ước mơ “đi hát có tiền gửi về để xây được căn nhà gạch cho mẹ”?
Đi hát nhiều năm, giờ là ca sĩ của trung tâm Thuý Nga, nhưng tôi vẫn còn nhiều vất vả để có thể vươn lên phía trước. Tôi mới dựng được căn nhà tạm khá hơn xưa chút, còn mơ ước xây được căn nhà gạch đàng hoàng cho mẹ thì chưa thể làm được.
Lần trở về Việt Nam này, với anh có ý nghĩa như thế nào?
Tôi chơi rất thân với ca sĩ Ngọc Châm - coi cô ấy như em gái. Sau thành công vang dội của đêm nhạc Nguyễn Ánh 9 - Kỷ niệm hồi tháng 5, Ngọc Châm đã giữ lời hứa của mình là sẽ thực hiện chuỗi chương trình vinh danh tác giả, tác phẩm một thời “vàng son” trong ký ức, tình yêu của người nghe nhạc Việt Nam.
Và lần này là sự tri ân đối với nhạc sĩ Vinh Sử với live show “Hai bàn tay trắng”. Tôi về Việt Nam để góp tiếng hát của mình vào đêm nhạc ý nghĩa này, đồng thời cũng là lời cảm tạ của tôi đối với khán giả Việt Nam đã yêu thương và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua.










Một lí do quan trọng nữa, tôi rất thần tượng anh Vinh Sử với những sáng tác dành cho người nghèo. Ca từ khá bình dị, thân thuộc với đời sống số đông công chúng bình dân. Đau ốm, khó khăn là thế nhưng người nhạc sĩ nghèo vẫn rất lạc quan, không sợ bệnh tật, không sợ cuộc sống phía trước mình dài hay ngắn, chỉ sợ mình không còn sáng tác được nữa. Đây là cơ hội hiếm có để tôi có thể hát trong chương trình của người anh mà mình yêu mến.
Chân thành cảm ơn anh về cuộc trò chuyện! Chúc anh ngày càng thành công hơn nữa!
>>>Xem thêm:
Vua nhạc sến Vinh Sử tri ân khán giả bằng Hai bàn tay trắng
Nỗi cô đơn và khó nhọc trong căn nhà hẹp của ông vua nhạc sến Vinh Sử
Những bí mật về bài hát tử thần khiến hàng trăm người tử tự




Theo ngaynay.vn