Lên đường

Nằm trên dãy Độc Tôn, thuộc Sóc Sơn, núi Hàm Lợn chỉ cách Hà Nội 40km về hướng cao tốc Bắc Thăng Long- Nội Bài nên chúng tôi quyết định di chuyển bằng xe đạp. Sau ba tiếng đạp xe và vượt qua con đường rừng nhỏ hẹp khó đi,chúng tôi cũng đến Hàm Lợn lúc trời vừa tắt nắng. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển đến hồ Suối Bàu để dựng lều. Con đường dẫn đến hồ Suối Bàu lọt thỏm giữa rừng keo và rừng thông bạt ngàn xanh mướt. Mấy bạn nữ vào rừng nhặt củi để chuẩn bị bữa tối. Mấy bạn nam chọn chỗ bằng phẳng cách xa bờ hồ để dựng lều rồi rủ nhau đi bắt cá ở hồ. Khi trời bắt đầu nhá nhem tối, chúng tôi đã dựng xong lều và bắt đầu nấu ăn.




















Tiệc nướng bên bờ hồ











Cái không khí lành lạnh len lỏi trong từng cơn gió, chúng tôi ngồi xích lại gần nhau quanh đống lửa. Mùi gà nướng và cá nướng thơm lừng. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện huyên náo. Đã lâu rồi, chúng tôi không ngồi với nhau giữa một không gian yên tĩnh thế này để nói với nhau những câu chuyện. Cuộc sống vội vã khiến chúng tôi quên đi nhiều nhứ mà chúng tôi đã từng trân trọng. Lâu lắm rồi,giữa bộn bề cuộc sống, tôi mới thấy lòng mình bình yên thế này. Rồi cơn mưa rào ập đến bất ngờ, gió thổi cát bụi bay mù mịt. Cả bọn nhao nhác ôm đồ ăn chạy vào lều. Mưa tạnh nhanh chúng tôi lại cùng nhau đốt lửa, tụ tập hát hò, nhảy múa, chơi những trò chơi trẻ con trong cơn mưa lác đác vài hạt. Sau đó chúng tôi còn ngồi túm lại, ôm đàn ghita hát nghêu ngao rồi kể chuyện ma rùng rợn. Bầu trời đen đặc điểm xuyết vài ngôi sao, đom đóm bay lập lòe khắp rừng đêm, gió thổi lạnh mát ,chúng tôi chập chờn trong những giấc ngủ nơi rừng núi hoang vu.
Chinh phục “nóc nhà Thủ đô”













Sáng sớm, sương mù phả ra từ mặt hồ Suối Bàu tạo nên một khung cảnh mờ ảo. Mặt trời như một chấm đỏ, từ từ nhô lên khỏi dãy núi. Chúng tôi thức dậy, hít hà không khí trong lành của buổi sớm mai rồi khởi động trước lúc lên đường leo núi. Để lên đỉnh Hàm Lợn có hai đường, một là men theo đường suối, hai là đi đường rừng. Chúng tôi đi lên bằng cách men theo đường suối. Lúc đầu, chúng tôi leo núi rất khí thế, băng băng qua những ruộng chè, những đồi thông xanh rì.










Đi được một phần ba quãng đường chúng tôi đã thấm mệt. Khi đến đoạn đường qua con suối cạn với những vũng nước, chúng tôi bắt đầu thấy hãi hùng. Những phiến đá dựng đứng bám đầy rêu trơn, phẳng lì và không hề có chỗ bám hay ghì chân leo lên. Lúc ấy, chúng tôi đã dường như cạn kiệt sức lực, nhưng không còn lựa chọn nào khác là vượt qua con thác cạn ấy và đi tiếp. Chúng tôi bám sát nhau, cứ một bạn nam đi kèm một bạn nữ.










Cả đội cheo leo vách đá, lưng nằm trên phiến đá, hai chân đạp vào trong hốc, dùng hết sức của mình để bước ngang, theo hướng đi lên dọc theo phiến đá. Cả bọn thận trọng vượt qua quãng đường nguy hiểm ấy. Khi đã an toàn ngồi vắt vẻo trên tảng đá cao nhất, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đi qua con thác cạn ấy, chúng tôi đến rừng thông để nghỉ ngơi.










Từ rừng thông đến đỉnh Hàm Lợn khoảng tiếng rưỡi đi bộ. Đường đi khá dễ nên chúng tôi thong thả , vừa đi vừa chụp ảnh. Đến khoảng gần trưa, chúng tôi đã đến đỉnh Hàm Lợn. Ở độ cao 462m, có thể quan sát được toàn bộ khung cảnh dưới chân núi, những ngôi nhà bé tẹo nằm xen lẫn với cánh đồng lúa xanh rì. Chúng tôi dựng lều ăn trưa và nghỉ ngơi.
Đường về gian lao











Lúc về chúng tôi đi đường mòn rừng, dự kiến mất khoảng ba tiếng. Có một đoạn đường rất dốc. Chúng tôi phải bám vào cây bên đường để trượt xuống. Qua đoạn dốc ấy là rừng rậm , chúng tôi phải phát cỏ vạch cây để tìm lối đi. Lúc đó chúng tôi bắt đầu lạc nhau. Mỗi tốp ba, bốn người đi với nhau theo nhiều hướng khác nhau. Tôi đi với ba người, men theo một con suối cạn. Chúng tôi phải bám vào dây đu qua suối, phát những cây gai cao ngang người để làm thành lối đi. Chúng tôi cứ đi theo quán tính, nghĩ rằng cứ men theo con suối cạn này chắc sẽ đến chân núi. Chúng tôi đi đến đâu, phát cây thành đường đi đến đó, cũng có khi phải dùng mông trượt trên những tảng đá lớn để xuống dốc. Mấy anh con trai đi trước dò đường. Chúng tôi hoảng loạn khi càng đi càng không thấy đường, chỉ có cây cối um tùm trước tầm mắt ngút ngàn. Cả bọn tự chấn an mình, động viên nhau vượt qua sợ hãi. Chúng tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần khi nhìn thấy cả một đàn bươm bướm bay khắp rừng, cảnh tượng lúc ấy thật choáng ngợp và thích thú. Trong sự tĩnh mịch của núi rừng, chúng tôi nghe thấy tiếng lá xao xác, tiếng ve kêu râm ran. Cả tiếng người hú gọi nhau í ới. Sau khoảng bốn giờ đồng hồ, lạc giữa rừng rú, nhóm chúng tôi đã vỡ òa trong hạnh phúc khi nhìn thấy con đường mòn trước mặt. Chúng tôi là những người cuối cùng xuống núi. Lúc ấy, cả bọn ôm nhau vừa mếu máo vừa cười hạnh phúc.
Trở về

Hai ngày ở Hàm Lợn, chúng tôi đã vào rừng kiếm củi nấu ăn, cắm trại ngủ qua đêm, đi bộ xuyên rừng, leo núi đến mệt. Những ngày ấy, không có điện, không có internet, giữa rừng núi hoang vu chỉ có những người bạn, cuộc sống của chúng tôi như trở về thời xa xưa. Chúng tôi đã có những trải nghiệm thú vị khi cắm trại nướng gà, những phút giây nhảy múa hát hò vui vẻ bên nhau. Lạc đường, cùng nhau vượt qua lúc khó khăn là những kỉ niệm mà chúng tôi không thể nào quên. Tôi nhớ những tháng ngày trẻ trung và sôi nổi ấy quá.







Theo ngaynay.vn