Chuyến đi Đồng Cao đầy ngẫu hứng của những đứa-thích-dịch-chuyển được quyết vào lúc 2h sáng . Chúng tôi hăm hở lên đường với quyết tâm phải đến được Đồng Cao, một bản xa xôi nhất của Bắc Giang . Dân phượt rỉ tai nhau rằng, Đồng Cao với những thảo nguyên cỏ mênh mông, gió ngút ngàn, trâu bò nhởn nhơ gặm cỏ trong tiếng lục lạc chiều là một địa điểm thú vị nên đến nếu muốn trốn sự ồn ào chốn đô thị những ngày cuối tuần.










Xuất phát từ Hà Nội, chúng tôi đi theo đường cao tốc Bắc Ninh –Bắc Giang rồi rẽ đi Chũ, Lục Ngạn. Đoạn đường nhựa này chúng tôi đi khá nhanh,không gặp trục trặc gì. Nhưng khi qua An Châu, chúng tôi phải men theo con đường đất nhỏ qua bản Gà rồi off-road tiếp khoảng hơn 10km nữa thì mới tới cao nguyên. Chúng tôi mất khá nhiều thời gian để đi qua đoạn đường đất đầy sỏi đá này. Vừa mới mưa xong lên đường nhày nhụa, rất dễ trơn trượt. Bánh xe lăn trên những rãnh nhỏ, phải chống hai chân xuống để giữ thăng bằng. Càng đi lên, không khí càng lạnh. Người ta đang xẻ núi mở đường, hai bên là hàng thông xanh rì rào, những ngôi nhà lọt thỏm trong cánh đồng lúa đang ngả vàng.












Khi mặt trời bắt đầu xuống núi ,thảo nguyên cỏ mênh mông hiện ra trước mắt chúng tôi trong cái nắng chiều hiu hắt. Những quả đồi thoai thoải phủ kín màu xanh vàng vàng trải dài ngút ngàn. Những con trâu đủng đỉnh bước, thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn lơ đãng rồi lại cúi xuống gặm cỏ. Tôi tự nhiên thấy lòng mình bình yên đến lạ.


































Rồi chúng tôi tôi dựng lều cắm trại ngay cạnh những tảng đá để tránh cái gió đang rít ào ào. Hai bạn con trai thì loay hoay dựng lều, con gái chúng tôi thì chuẩn bị đồ ăn. Rồi tự nhiên có chị gái ở dưới chân núi lên gạ mua củi, chúng tôi làm 2 bó để đốt nướng đồ ăn và để sưởi ấm. Thấy chúng tôi không mang nồi để nấu cơm, chị bảo để chị xuống nhà lấy nồi cho mượn. Chúng tôi ngại chị đi đi lại lại vất vả nên cũng ngại nhờ, mà chị bảo không sao, leo núi nhiều quen rồi, thế là chị đi xuống nhà lấy đồ lên cho chúng tôi mượn. Tôi luôn nghĩ rằng, ở bất cứ nơi nào cũng có những người tốt, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không hề toan tính. Cảm ơn vì tôi đã luôn đúng.
























Khi trời nhá nhem tối, lều trại đã dựng xong, chúng tôi đốt lửa quây quần nướng thịt . Đồng Cao chìm trong bóng tối tĩnh mịch, không đèn, không điện, cuộc sống người dân diễn ra rất bình lặng. Gió thốc ào ào, chúng tôi ngồi co co bên đống lửa, trò chuyện rôm rả. Rồi nghe thấy tiềng cười đùa của lũ trẻ đang chạy đuổi nhau. Chúng đập những thanh củi đã cháy vào nhau để tạo ra những đốm lửa li ti bay bay trong gió. Chúng gọi nhau í ới từ chân đến đến đỉnh đồi, rồi trò chuyện với nhau bằng tiếng dân tộc, cười nói ríu rít. Chúng có vẻ bẽn lẽn, ngại ngùng khi thấy chúng tôi hỏi han, e rè đưa tay nhận lấy bánh kẹo khi chúng tôi chia cho từng đứa. Khi màn đêm buông xuống, trời trở rét và có sương. Chập chờn trong giấc ngủ, tôi thấy hình ảnh của những đứa trẻ mặc phong phanh khi trời trở lạnh, thấy nụ cười ánh mắt của chúng, thấy cả tuổi thơ mình ở một vùng quê nghèo khó…




















Sáng hôm sau, chúng tôi dạy từ sớm để chứng kiến khoảnh khắc đẹp nhất, huyền ảo nhất mà không thể bỏ qua khi đến Đồng Cao: bình minh trên thảo nguyên. May mắn cho chúng tôi là đi đúng hôm thời tiết đẹp nên có thể ngắm cảnh mặt trời lên. Những vạt mây phủ kín bầu trời, ánh lên những gam màu vàng cam khi mặt trời dần dần nhô lên từ đỉnh núi. Sương mù mờ ảo lãng đãng trên những đỉnh núi, mặt trời như một hòn bi đỏ lừ. Cả một góc trời nhuộm đỏ màu nắng. Chúng tôi tận hưởng từng tia nắng đầu tiên của một ngày mới, hít hà căng lồng ngực không khí trong lành của vùng cao. Chúng tôi dành thời gian để đi lang thang, leo lên những mỏm đá có hình thù kì lạ để chụp ảnh, khám phá những hang động trong hẻm núi, trò chuyện với các bà các cô gánh củi đi bán. Tôi thấy họ cười đôn hậu, thật thà chân chất , dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng họ vẫn lạc quan và luôn mỉm cười.










Chúng tôi đã đi và thấy những điều đẹp đẽ, bình dị nhất. Chúng tôi đã ngắm nhìn những cánh đồng lúa uốn lượn dưới chân núi, những con đường đất đỏ mà người ta phải vất vả xẻ núi để làm. Chúng tôi đã đi và đã cảm nhận được cuộc sống chậm rãi, giản đơn ở một vùng quê thanh bình. Cuộc sống dù có vất vả , thiếu thốn đủ đường cũng không ngăn bước những đứa trẻ hăm hở đến trường, ngăn nụ cười nở trên môi của những người dân nghèo, làm mất đi niềm hi vọng , lạc quan của họ. Chúng tôi đi và lại trở về với những bận rộn của cuộc sống thường ngày, nhưng chắc chắn là đôi mắt chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều thứ, trái tim chúng tôi đã cảm nhận được nhiều điều. Đó là những trải nghiệm quý giá, những kỉ niệm không thể nào quên mà chúng tôi có được sau chuyến đi.

Theo ngaynay.vn