Thật khó để nói về cảm giác lần đầu được đứng trên đỉnh Mã Pí Lèng, trên con đường mang tên Hạnh phúc. Và tôi biết có một Hà Giang đã in dấu trong tim mình.
Lỗi hẹn với Hà Giang đã hai lần, cái khát khao được đặt chân lên mảnh đất xa xôi địa đầu của Tổ quốc ấy, được đến với những huyện vùng cao - nơi tập trung đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số nhất cả nước, được khám phá và tìm hiểu sâu sắc hơn về đời sống của bà con dân tộc miền núi, để được có thêm nhiều trải nghiệm của tuổi trẻ không lúc nào thôi da diết trong tâm hồn tôi.






Nếu bạn muốn cảm nhận hết sự hùng vĩ, uy nghi đến choáng ngợp của núi đồi và nếu bạn muốn biết thế nào là cảm giác kinh sợ, hãy thử một lần vượt đỉnh Mã Pí Lèng. Ảnh: Tuan Mark





Ôi những Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh - những cái tên đủ sức mạnh để vẫy gọi nỗi khát khao của tôi thành chuyến đi này. Gần 5 ngày 5 đêm, vượt qua hơn 1.200 km bằng xe máy cả đi lẫn về, qua bao nhiêu tỉnh, bao nhiêu huyện, bao nhiêu xã, người và xe chạy ngày có lúc phải chạy cả đêm, bất kể mưa gió hay cái rét thấu xương, chúng tôi đã cùng nhau hoàn thành chuyến đi thành công mĩ mãn và trở về nhà an toàn tuyệt đối.



Đến Hà Giang vào những ngày cuối cùng của năm, vào những ngày đông rét căm căm, có những khi mặt mũi xám ngoét và tay chân tê cứng không còn cảm giác vì lạnh, chỉ để mong được đắm đuối với tất cả những gì thuộc về nơi này, từ con người, đến cảnh vật, những bông hoa, ngọn cỏ và những giá trị thiêng liêng thuộc về riêng nơi ấy.










Con đường vào Lô Lô Chải nhìn từ trên đỉnh cột cờ Lũng Cú nhìn như những dải lụa uốn luợn mềm mại. Ảnh: Hiếu Nguyễn






Có thể, bạn sẽ cho rằng tôi hình như đang hơi quá lời khi nói về mảnh đất heo hút nơi cực Bắc này? Nhưng tin tôi đi, đến với Hà Giang, bạn sẽ được rất nhiều, chuyến đi sẽ là một món quà giản dị, bất ngờ và tuyệt vời đến mức bạn sẽ liên tục phải thốt lên: Ôi đẹp quá! Để rồi khi trở về bạn sẽ còn thèm thuồng được trở lại, điều đó giống như việc bạn nghiện một món ăn tuyệt vời nào đó mà cứ muốn được ăn thêm, ăn nữa, ăn mãi… Và cũng như tôi, sẽ có vô vàn trải nghiệm và những cảm xúc bạn muốn giữ cho riêng mình, muốn gói gém để mang trở về cuộc sống đô thị ồn ào, bận rộn và hỗn độn.



Quên làm sao được những cánh đồng cải vàng bất tận trải dài khắp thung lũng Sủng Là hay chợ Sà Phìn hiu hắt chiều đông. Quên làm sao được những con đường đèo uốn lượn như những dải lụa tuyệt đẹp hay những quãng đổ đèo ôm cua tay áo. Quên làm sao được bóng dáng của những người phụ nữ H'Mông trĩu nặng gùi củi trên vai, thoăn thoắn những bước đi nhanh hơn cả màn đêm nơi núi rừng khi bóng chiều tà đã phủ thẫm những vách đá tai mèo sừng sững, hình ảnh những đứa trẻ con mặt mày lấm lem, nước mũi ròng ròng, cởi truồng hoặc chân đất chơi bên vệ đường giữa cái lạnh tê tái vài độ C vùng biên cương, những bàn tay nhỏ xinh giơ lên vẫy chào bạn, những ánh mắt lấm lét khi gặp người lạ và ngây thơ rụt rè khi được bạn cho quà. Quên làm sao được những tút rượu ngô thơm phức ấm lòng du khách mà người dân tộc gọi đó là những bông hoa ngô của núi rừng bên cạnh những nồi thắng cố bốc khói nghi ngút ở những góc chợ phiên cuối năm.










Những nồi thắng cố bốc hơi nghi ngút là những hình ảnh thường thấy ở Hà Giang. Ảnh: Tuan Mark






Và thật khó để nói cho bạn hiểu cái cảm giác của tôi khi lần đầu được đứng trên đỉnh Mã Pí Lèng, nằm trên con đường mang tên Hạnh phúc - một trong tứ đại đỉnh đèo trứ danh của vùng núi phía bắc Việt Nam, sung sướng ngất ngây chiêm ngưỡng bức tranh sơn thủy hữu tình trước mắt. Một vẻ đẹp vừa dữ dội khiến cho những du khách yếu tim mới đến đây lần đầu dễ thấy bối rối, sợ hãi, lại vừa yên bình đến kỳ lạ, kích thích người ta cứ phải nhìn, phải ngắm...



Buổi chiều đông ấy, tôi cứ nhìn mãi về những ngọn núi cao tít tắp đằng xa, nhìn mãi xuống thung lũng kia nơi có dòng sông Nho Quế gợi cảm ấp ôm núi non trùng điệp. Còn vô vàn những điều tuyệt vời nữa tôi sẽ kể bạn nghe ở một ngày nào đó chúng ta ngồi cùng nhau. Và tôi biết có một Hà Giang đã in dấu trong tim mình như thế.

Theo ngaynay.vn