Những ngày giữa tháng 6/2013 nắng như đổ lửa, những lớp rơm rạ mới phơi đã khô cong trải dài trên đường. Chị Nguyễn Thúy Hạnh (SN 1976, thôn Duy Phiên, xã Tam Dương, huyện Thanh Vân, Vĩnh Phúc) đang phơi thóc thì con gái Khổng Thu Vân (9 tuổi) đi học về. Thấy con gái mặt mũi đỏ bừng, chị bảo con vào uống cốc nước cho đỡ nắng.

Vừa đặt chân lên bậc thềm, cháu Vân bỗng đổ như cây chuối bị đốn chân. Hoảng hốt, chị chạy lên ôm con. Không biết con gái bị làm sao, hai mắt Vân trợn tròn, miệng sùi bọt mép và lên cơn co giật.



Nhìn đứa con gái nhỏ nằm trong vòng tay mình quằn quại, chân tay chị mất cảm giác, miệng muốn kêu mà không thành lời. Nước mắt chị giàn giụa. Vân lịm dần, lịm dần trong vòng tay của mẹ.









Chị Hạnh - mẹ của cháu Vân





Vừa may, lúc đó anh Thủy – chồng chị Hạnh về tới. Nhìn người con gái tím ngắt, anh biết là có chuyện không lành. Anh Thủy hô hoán hàng xóm đến cứu giúp.
Anh Toàn – hàng xóm nhà anh Thủy đạp xe đi đón ông Bảy – y tá của trạm xá xã về cấp cứu cho cháu Vân. Sau khi xem qua tình hình, ông Bảy nhận định Vân bị cảm nắng. Ông thực hiện mọi cách sơ cứu cho Vân nhưng cô bé vẫn nhợt nhạt, không có dấu hiệu của sự sống.
Ông Bảy bảo người nhà lập tức đưa cháu Vân ra bệnh viện Đa khoa tỉnh ngay. Thế nhưng, cả xóm chẳng ai có ô tô. Xe máy chạy ra đến bệnh viện xa, hơn nữa đi đường gió tạt vào người Vân sợ không an toàn. Bất lực, ông Bảy ngồi quỵ xuống.
Chị Hạnh gào khóc ôm con. Không lẽ, đứa con bé bỏng của chị lại phải từ giã cuộc sống sớm đến thế. Bao nhiêu người đã đột tử vì bệnh cảm đột ngột.










Thẻ bảo hiểm của cháu Khổng Thu Vân.






Trong lúc tuyệt vọng nhất, chị Vũ Thị Thảo – hàng xóm của chị Hạnh, người bị bệnh viện Bạch Mai trả về nằm chờ chết đã được bà Tranh cứu giúp đến nay vẫn sống khỏe mạnh chạy sang. Nhìn cháu Vân, chị bảo đưa ngay đến nhà bà Tranh (thôn Viên Du, xã Thanh Vân) – cách nhà chị Hạnh một cánh đồng.
11 giờ 30 phút, chị Hạnh đưa con gái đến nơi. Lúc này vào giờ nghỉ trưa của bà Tranh (ngày thường, bà chỉ làm việc đến 11 giờ và không làm việc vào buổi chiều), hàng trăm người vẫn ngồi dưới gốc cây đợi nhận lá mát. Thấy có đứa bé nằm bất động trong vòng tay mẹ, chị Hạnh lại gào khóc cầu cứu, bà Tranh chạy vội ra.

Đưa Vân vào trong nhà, bà Tranh vuốt má Vân 2 cái. Sau đó, bà cuốn tờ giấy vào miệng và hát cho Vân nghe 1 bài hát. Kế đến, bà lấy vài cái lá mát giã nát cho Vân uống. Xong xuôi, bà quay lại nhìn chị Hạnh và nói: “Yên tâm, cô đừng lo quá, cháu bé đến kịp lúc, không sao đâu”.
Chị Hạnh nghẹn ngào nói trong tiếng nấc: “Nó… nó bị cảm. Người ta bảo con cháu sẽ chết bá Tranh ơi. Người nó tím bầm lại…”. Bà Tranh cười rồi đưa chị Hạnh lại gần con gái. Lạ kỳ thay, lúc này người Vân đã hồng hào trở lại.

10 phút sau, Vân từ từ mở mắt nhìn mẹ. Thấy con gái tỉnh lại, chị Hạnh vô cùng sung sướng, chị ôm chầm con vào lòng.

“Con gái tôi đã dạo qua một vòng dưới âm phủ và được bà Tranh đưa trở về” chị Hạnh nói.
Từ đó, cháu Vân sống vui vẻ hơn. Cô bé Vân ngoan hiền, học giỏi được nhiều bạn bè, thầy cô quý mến. Với Vân, bà Tranh là người mẹ thứ 2 tái sinh, đưa em trở lại cuộc sống. Cũng từ ngày đó, chị Hạnh bỏ thuốc Tây y (chị bị bệnh đau lưng và đau dạ dày từ năm 2007) đến nhà bà Tranh chữa trị.

6 tháng uống lá mát tại nhà bà Tranh và nghe hát, mới đây, chị Hạnh đến bệnh viện Đa khoa tỉnh khám lại, bác sĩ cho biết, bệnh đau dạ dày của chị đã khỏi đến 80%.




Theo ngaynay.vn