1. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho ông - một người đã gắn bó cả đời mình với bộ môn âm nhạc dân tộc đặc sắc của người phương nam.
Với một nhà nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian như ông Võ Trường Kỳ, về hưu không phải là thời gian để nghỉ ngơi, trái lại đó là lúc bắt đầu cho một chặng đường mới mà trên chuyến hành trình còn lại của cuộc đời, ông được thỏa sức sống trọn với những đam mê của riêng mình. Ông hoàn thành công trình “Đờn ca tài tử Nam Bộ” trong thời gian 2 năm. Nhưng để có hơn 500 trang sách về môn nghệ thuật dân tộc độc đáo được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại này, ông phải mất hơn 30 năm để sưu tầm và nghiên cứu.
Ông cho biết, khi còn đương chức, công việc quá nhiều nên không có thời gian để viết. Tuy nhiên, cũng vì từng giữ những vị trí quan trọng mà ông có dịp đi nhiều nơi, tìm gặp và phát hiện ra những tài liệu quý về đờn ca tài tử. Qua từng chuyến đi khi tìm thấy những tư liệu hay, ông đều ghi lại, cứ thế, “gia tài” về đờn ca tài tử Nam Bộ của ông ngày một nhiều thêm, và được ông đúc kết lại trong công trình nghiên cứu kể trên.
Lật từng trang sách, qua 6 chương từ giới thiệu khái quát cho đến đi sâu vào âm nhạc đờn ca tài tử, người đọc sẽ dễ dàng cảm nhận được ở đó một sự trân quý của tác giả đối với món ăn tinh thần đặc sản của người Nam Bộ. Ông đã nêu cụ thể từ nguồn gốc đến quá trình hình thành của đờn ca tài tử Nam Bộ, những giá trị nghệ thuật của bộ môn nghệ thuật dân tộc này được ông phân tích kỹ mà qua từng con chữ, ta có thể cảm nhận được hết nét độc đáo và sức sống của nó.
2. Có lẽ vì sinh trưởng trong một gia đình có ba thế hệ với nhiều thành viên biết chơi ca nhạc tài tử, ca nhạc sân khấu cải lương Nam Bộ, nên ngay từ nhỏ những lời ca tiếng đờn đã ngấm vào ông một cách tự nhiên như hơi thở. Khi 10 tuổi, ông bắt đầu học đờn tranh bằng cách… tự bắt chước ngón đờn của ông nội (nhạc sĩ Tư Chí) và người chú ruột là nghệ nhân dân gian Tư Bền. Thời gian sau, ông đến thọ giáo nhạc sư Huỳnh Văn Biểu.







Nhà nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian Võ Trường Kỳ dành trọn đam mê với nghệ thuật đờn ca tài tử.





Với ông Võ Trường Kỳ, thú vui tiêu khiển suốt những năm học phổ thông chính là được chơi đờn tranh, được thả mình theo những âm thanh bay bổng như kết tinh ra từ hồn quê, từ nỗi niềm của người dân Nam Bộ. Sau này, khi làm công tác quản lý về lĩnh vực văn hóa, hay ở một vị trí quan trọng tại Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An, có điều kiện nghiên cứu thêm về đơn ca tài từ, điều đó, tình yêu của ông dành cho môn nghệ thuật vừa mang tính bác học vừa mang tính dân gian này thêm mãnh liệt. Tình yêu ấy không dừng lại ở những lần ngồi cùng nhau gảy lên một tiếng đờn cho ấm lòng, mà hơn thế, với ông Võ Trường Kỳ, tình yêu với đờn ca tài tử là phải làm sao cho bộ môn này được phát triển sâu rộng và có được nhiều tài năng trẻ để kế thừa.





3. Cách đây chưa lâu, tôi có gặp ông Võ Trường Kỳ và được nghe ông trao đổi nhiều về hoạt động của phong trào đờn ca tài tử của Vĩnh Long. Qua những lời tâm sự, tôi thấy ông rất tự hào về những gì mà thế hệ đi trước đã gầy dựng đối với phong trào đờn ca tài tử thời gian qua. Tuy nhiên, trong những lời chia sẻ ấy, vẫn thấy đôi chút băn khoăn trong giọng nói, trong ánh mắt của một người tâm huyết như ông khi môn nghệ thuật dân tộc này vẫn chưa có được một lớp kế thừa xứng đáng. Giờ đây, khi đờn ca tài tử đã là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới, công tác bảo tồn và phát huy giá trị của nó sẽ được những nhà chức năng quan tâm nhiều hơn. Đó thật sự là một chặng đường khá dài và không hề dễ dàng. Và tất nhiên, với vị trí và tình yêu của mình dành cho đờn ca tài tử Nam Bộ, chú Tám Kỳ (tên thân mật mọi người vẫn gọi ông Võ Trường Kỳ) sẽ không chịu “ngồi yên”, dù rằng ở tuổi của 65, công việc quan trọng nhất là tận hưởng niềm vui bên con cháu.


Hợp tác cùng Thời Nay
Xem thêm:
Bất ngờ rối Việt đưa cảnh tắm tiên lên sân khấu
Viet Art Space và những hi vọng nâng đỡ hội họa Việt ra thế giới
Nhật Thủy Idol và tour diễn xuyên Việt Tỉnh giấc




Theo ngaynay.vn