Nhưng gạt qua tất cả, vì sự bình yên của biên cương, hằng ngày, các chiến sĩ nơi đây vẫn vững vàng trên những con đường mòn tuần tra đầy “chông đá”…
Đêm biên giới



Rời xa phố thị, chúng tôi ngược đường lên với xứ Lạng trong cái tiết trời giao thoa thu - đông. Đường lên biên giới ngày nay không còn cách trở như những năm trước, con đường quốc lộ rộng mở như dải lụa lớn vắt vẻo, ẩn hiện qua núi đồi đến tận các cửa khẩu lớn như Hữu Nghị, Tân Thanh. Những chiếc xe container nối đuôi nhau tiến về phía cửa khẩu. Xe máy của chúng tôi miệt mài lượn quanh những khúc cua tay áo. Từng trảng rừng thâm u, xanh mướt trôi nhanh qua. Càng lên cao, nhiệt độ càng giảm, hai tai tôi bị ù đặc bởi gió.
Sau khi liên lạc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, chúng tôi tìm đến Đồn Biên phòng Tân Thanh khi trời vừa nhá nhem tối. Sương mù trắng đục phủ đầy trong các thung lũng vắng. Từng cơn gió lùa theo, thổi thốc lên lạnh buốt.







Các chiến sỹ biên phòng đi tuần tra (Ảnh minh họa: Nguồn Internet).





Trụ sở đồn biên phòng Tân Thanh (Lạng Sơn) hôm nay vắng lặng, chỉ còn vài đồng chí thường trực bên trong trụ sở để tiếp nhận các chỉ đạo từ trên. Trung tá Vũ Quốc Ân, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Đồn Biên phòng Tân Thanh cho biết: “Thời điểm cuối năm đang cận kề, tình hình an ninh biên giới diễn biến phức tạp nên tất cả lực lượng trong đồn đều đã lên núi lập lán, cắm chốt để ngăn chặn hàng lậu. Vì thế các chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Thanh phải liên tục luân phiên nhau lên núi rồi xuống núi để trực chốt bên các điểm nóng biên giới”.



Hòa chung không khí làm việc với những người lính nơi đây, chúng tôi nhanh chóng dùng một chút đồ ăn nhẹ rồi lên đường đến các lán trại sát biên giới.
Chiếc xe Jeep lắc lư, ì ạch chạy trên con đường lỗ chỗ vì ổ gà và đá, đến một điểm cao mới, dốc núi dựng đứng, con đường phía trước là một lối mòn uốn lượn quanh co qua những phiến đá và bụi cây gai rậm. Xe không thể đi được nữa, chúng tôi đành xuống đi bộ. Trước khi đi, một chiến sĩ trong đoàn đưa cho chúng tôi mỗi người một cây gậy được vót nhót phía đuôi và bảo rằng “các đồng chí cầm lấy, lát lên dốc, xuống dốc không có gậy chống không đi được”.
Trời về khuya sương xuống càng dày, chúng tôi ai nấy đều lật bật trong những chiếc áo khoác. Đại úy Lê Văn Chiều được giao nhiệm vụ dẫn đường cho chúng tôi lên các cột mốc biên giới, quay đầu lại nói: 'Có lạnh không các đồng chí! Mới giao mùa nên thời tiết vẫn còn dễ chịu lắm, chứ độ vài hôm nữa gió mùa về mạnh thì các đồng chí không tưởng tượng được đâu. Ở đây, vào giữa đông có lúc nhiệt độ xuống dưới 5 độ C là chuyện bình thường… đi một lúc nữa là bước sang mùa hè ngay thôi'.
Đúng như lời Đại úy Chiều nói, con đường mòn ngoằn ngoèo lúc lên cao lúc xuống khiến toàn thân nóng ran, sau lớp áo mồ hôi toát ra, cảm tưởng như đi giữa mùa hè.
Đêm, tiếng bược chân rì rầm của đoàn người như dòng nước dội vào vách đá rồi vọng ra, lan toả khắp đại ngàn tạo cho chúng tôi một cảm giác lạ lẫm nơi hoang sơ. Bên đống lửa hồng rực cháy, cánh lính trẻ của lán kiểm soát mốc biên giới 1094, Đồn Biên phòng Tân Thanh đang sôi nổi, rộn vang trong “Hành khúc ngày và đêm” cùng với tiếng guitare phập phùng, ngẫu hứng. Sau những tràng pháo tay giòn giã, không khí trong trạm kiểm soát bỗng chùng hẳn xuống khi một giọng đơn ca ngân lên: “Anh ở biên cương, nghe đài báo gió mùa đông bắc. Anh thương em đang bước vào vụ mới, và anh thương em đồng quê chưa cấy hết, chân em ngập dưới bùn, tay cấy thẳng hàng không?…”. Và im lặng! Chỉ có tiếng tí tách phát ra từ đống lửa. Tràn ngập trong lòng mọi người là một nỗi nhớ về xuôi cồn cào da diết. Ở dưới ấy những người mẹ, người chị, người thương đang mong chờ các anh về…
Nhiệm vụ lúc nửa đêm

Đến gần thung lũng Khơ Đa, chúng tôi tiến dần đến cột mốc biên giới 1096, đây là điểm biên giới được bao bọc bởi dãy núi Khơ Đa cao lừng lững. Đại úy Chiều nhắc nhở chúng tôi: 'Từ đây đường dốc khó đi, các anh chú ý vì có nhiều đoạn đá hộc lởm chởm, cây rừng mọc um tùm'. Trong đêm tối, đoàn người lần từng bước theo 'lối mòn buôn lậu' để lên các điểm chốt cao hơn. Đến lán thứ ba, đây là lán 'trực chiến' có ba chiến sĩ, trong đó có chiến sĩ Lành Văn Phóng, sinh năm 1990, được tăng cường thực thi nhiệm vụ cách đây đã hơn một tháng, cắm chốt trên núi.
Tâm sự với chúng tôi, chiến sĩ Phóng cho biết: 'Những hôm thời tiết khô ráo thì còn có cơm ăn, hôm mưa gió thì phải ăn mì tôm qua bữa'. Ngồi trong lán trò chuyện nhưng mọi người không nhìn rõ mặt nhau vì trời tối đen như mực. Phóng nói, có một đèn tích điện nhưng chỉ khi nào xảy ra tình huống ngoài thực địa mới được sử dụng. Thứ ánh sáng duy nhất ở lán là đống lửa nhỏ các chiến sĩ nhóm lên.
Từ phía xa, một vài tia sáng chiếu ra rồi tắt ngúm trong màn đêm. Đại úy Chiều bảo chúng tôi cuối xuống, rồi tiến về phía trước quan sát. Lát sau anh quay lại và nói với chúng tôi: “Đèn pin của bọn “chim lợn” - (tức mật thám của dân buôn lậu) đó. Chúng cho bọn “chim lợn” đi trước, dò đường xem có lực lượng biên phòng không? Rồi sẽ điện đàm cho đoàn cửu vạn bên kia vác hàng về. Chắc đêm nay chúng lại chuẩn bị vận chuyển lượng hàng lớn đây”.
Phán đoán của người chỉ huy ngay lập tức được cánh lính trẻ triển khai đội hình như là một mệnh lệnh. Họ khoác súng lên vai, chuẩn bị đèn pin, bộ đàm rồi lặng lẽ mất hút vào trong bóng đêm… Những chiến sĩ ở lại lán cũng tụ họp bên bàn tác chiến, hội ý với nhau. Một tấm bản đồ khu vực biên giới được mở ra, các chiến sĩ biên phòng chăm chú nhìn vào một điểm được ký hiệu bằng dấu sao mà người chỉ huy chỉ xuống.


Đêm dần khuya, mưa cuối mùa nặng hạt khiến công tác tuần tra càng khó khăn. Một chiến sĩ đưa tôi chiếc áo lính và chiếc mũ cối có gắn huy hiệu rồi bảo tôi mặc vào, bởi theo anh dân buôn lậu rất mạnh động, chúng dễ xuống tay với những người không phải lực lượng biên phòng. Nhận tấm áo từ tay người lính trẻ, tôi lặng lẽ mặc vào mà sống mũi bỗng cay sè, trong lòng trào dâng niềm cảm mến và khâm phục sự chịu đựng thiếu thốn, gian khó của các chiến sĩ nơi địa đầu Tổ quốc.
Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, để tiếp cận đoàn cửu vạn buôn lậu, chúng tôi phải tắt đèn pin, mò mẫm trên con đường mòn đầy “chông đá”, hố địa chất nằm ẩn dật dưới lớp cỏ dày dạn, nếu lỡ sa chân sẽ mất mạng, bởi hố sâu hai ba chục mét. Đến điểm mốc 1098, phía xa xa phát ra âm thanh của con người, tiến lại gần hơn chúng tôi thấy một vài chiếc lán cỏ như mới vừa dựng lên. Một chiến sĩ tự động tiến về phía trước, len qua những bụi cỏ rồi mất hút trong bóng đêm. Chừng 10 phút sau thì quay về báo cáo với đội tuần tra: “dân “bán hàng” đợi cửu vạn buôn lậu đi qua để bán nước và thức ăn. Họ bảo từ sáng qua tới giờ cửu vạn toàn đi người không về nên không bán được hàng. Chắc bọn “chim lợn” phát hiện ra lực lượng tăng cường đã báo cho chủ hàng bên kia biên giới nên chúng găm hàng lại không vận chuyển đêm nay nữa rồi! Nhưng cứ phải chốt ở đây cho hết đêm, không chúng nó tranh thủ thì hàng lậu lại tuồn xuống núi nhanh lắm!”.
Bỏ thêm vài thanh củi vào đống lửa, một chiến sĩ vỗ vai tôi bảo: 'Công tác ở biên giới là thế đấy, toàn việc đột xuất thôi. Kẻ xấu hay lợi dụng vào bóng tối mà. Cả tuyến biên giới dài hàng trăm km, lại được bao bọc bởi núi cao hiểm trở nên dân buôn lậu luồn lách hết núi này sang núi nọ. Khó kiểm soát vô cùng, lực lượng biên phòng chúng tôi phải căng như dây đàn, lập lán dải khắp các cột mốc mới ngăn chặn được”.
4 giờ sáng, chúng tôi vào lán chỉ huy nghỉ ngơi, vừa chợp mắt thì tiếng gà rừng gáy báo hiệu một ngày mới đã về. Ngoài cửa lán các chiến sĩ vẫn ngồi bên đống lửa sắp tàn. Sáng nay, Đồn Biên phòng Tân Thanh sẽ phối hợp UBND xã Tân Mỹ vận động nhân dân biên giới phát quang đường biên, để công việc tuần tra, trấn giữ biên cương thuận tiện hơn.





Trời đã tạnh mưa, từ lán chỉ huy nhìn xuống thung lũng Khơ Đa, những bông hoa li ti đủ sắc mầu ẩn hiện trên nền rừng xanh thẳm. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, mùa đông lạnh sẽ ùa về ngự trị, công việc canh gác, tuần tra của các chiến sĩ biên phòng lại thêm phần vất vả, gian truân hơn…
Hợp tác cùng Thời Nay
Xem thêm:
Đại gia đình giữ lửa Tuồng xứ Quảng
Tam Bạc - Phố và sông
Chuyện nữ diễn viên Hồng Ánh cầm đầu đám trẻ quậy phá








Theo ngaynay.vn