“Bố là người ảnh hưởng đến cuộc đời tôi!”

- Chào Hương Giang, nếu hỏi chị về một người đàn ông có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời mình, thì chị sẽ kể về ai?


- Đó chính là bố của tôi. Tuy không thích cách sinh hoạt của bố trong gia đình nhưng tôi cảm nhận được ông rất thương các con. Từ khi tôi còn nhỏ, ông đã không ăn cơm cùng mẹ con tôi. Bố tôi cũng không phải là người nhẹ nhàng, ngược lại, ông khá nóng tính.



Ông rất thích có con trai, có lẽ do 'thấm nhuần' tư tưởng phải có con nối dõi tông tường trong quan điểm của rất nhiều người Việt. Khi mẹ sinh ra tôi, thì tôi là niềm vui, là sự hãnh diện của ông. Ông đã từng hy vọng rất nhiều ở tôi, như một người đàn ông thực thụ. Vậy mà sau này, ông chấp nhận sự thật tôi là phụ nữ, chấp nhận sự thay đổi ấy và tự hào về tôi như tôi vốn thuộc về. Bây giờ ông rất vui khi tôi về nhà, hồ hởi đưa tôi đi diễn. Ông rất thích giới thiệu con gái với bạn bè. Bây giờ bố là động lực rất lớn để tôi cố gắng.



- Ở thời điểm Hương Giang quyết định phẫu thuật để được là chính mình, bố chị đã nói gì với chị?



- Tôi đã luôn nghĩ mẹ là người dễ cảm thông vì mẹ là người gần gũi với con, còn bố khó hơn vì ông đã từng hy vọng có một cậu con trai suốt nhiều năm. Vậy mà tôi không thể ngờ bố có thể chấp nhận quyết định của mình. Bố tôi đã không phản đối, không ép buộc và để yên cho tôi làm mọi việc. Tôi biết như thế đồng nghĩa bố phải chịu đựng đau buồn, nhưng bố đã chịu đựng điều đó một mình, ông không chia sẻ với ai. Khi tôi đi thi Vietnam Idol, bố không biết, chỉ khi câu chuyện này lan rộng do bạn bè của tôi nói - thì ông mới hay, nhưng một lần nữa ông lại giữ im lặng để tôi thỏa sức với đam mê. Khi bố chấp nhận tôi như vậy, phần nào đó tôi thấy mình có lỗi với ông, thấy thực sự cảm kích sự chịu đựng và chấp nhận của ông. Tôi mong bạn trai mình cũng có sự tôn trọng những quyết định của tôi giống như bố.




- Cuối cùng thì Hương Giang lại là cô gái hạnh phúc, bởi sau khi được bố ủng hộ, chị cũng đã tìm được một người đàn ông hiểu và chia sẻ với mình!?




- Bạn trai dạy cho tôi rất nhiều thứ vì anh hơn tôi 10 tuổi, có nhiều trải nghiệm cuộc sống hơn. Tôi quan sát và học hỏi ở anh từ những cách anh đối xử với gia đình, bạn bè, quan tâm tới những người khác. Có những điều trước đây tôi khá thờ ơ, nhưng nhờ có anh, tôi nhận thấy chính những điều nhỏ bé đó có ý nghĩa lớn, giúp tôi hoàn thiện mình hơn mỗi ngày.















Tuy nhiên bạn trai của tôi lại là người thích sống tự do vì quen tự lập từ nhỏ. Anh không muốn tôi định hình trong đầu rằng mình có thể dựa dẫm vào anh. Là con gái, tôi cũng muốn được chiều chuộng, che chở, vì thế lúc đầu hai người không thể chia sẻ, đối thoại đến cùng với nhau về chuyện đó. Về sau tôi nghĩ rằng, khi muốn người khác mang đến cho mình điều gì, hãy học cách 'cho đi' rồi ắt sẽ được 'nhận lại'.



Tôi học cách tự lập và thể hiện bản thân một cách tích cực để anh cảm nhận được tình cảm và những sự cố gắng chân thành nhất - rằng tôi đến với anh vì tình yêu chứ không phải bất cứ điều gì khác. Và mối quan hệ của chúng tôi ngày càng gắn bó, hoà hợp với nhau hơn từ những sự cố gắng nho nhỏ đó.

Phụ nữ muốn không bị tổn thương thì... đừng hy sinh



- Những chia sẻ của Hương Giang khiến tôi giật mình, bởi nhiều phụ nữ Việt xưa nay đều cho rằng, họ sinh ra là để dựa vào một người đàn ông nào đó!



- Tôi đồng tình một phần, vì phụ nữ dù có nhiều mối quan tâm (con cái, sự nghiệp, bạn bè...) hay thành công đến đâu - thì cũng vẫn muốn được đàn ông che chở. Tất cả những điều phụ nữ có khó có thể thay thế cho một người đàn ông được. Ở khía cạnh cảm xúc, đàn ông là nguồn sống của phụ nữ, thiếu họ cuộc sống của phụ nữ sẽ thiếu đi cảm giác thăng hoa. Nhưng ngược lại, đàn ông thiếu phụ nữ sẽ thế nào? Nếu bạn trả lời được câu hỏi ấy thì thấy thế giới thật hài hòa.



Riêng bản thân, đến ngày hôm nay tôi không để cho người đàn ông nào khiến mình tổn thương nữa. Thứ nhất là do bản thân tôi không giống như những người phụ nữ bình thường. Tôi đã trải qua hai cuộc đời, trong tôi luôn tồn tại song song hai giới tính, nên sự mạnh mẽ có lẽ cũng lớn hơn người khác. Thứ hai là ngày xưa tôi đã gặp nhiều tan vỡ. Lúc tôi chưa trở thành con gái, tôi đã nhận được rất nhiều sự từ chối phũ phàng từ những người đàn ông, nên tôi có kinh nghiệm để không làm mình bị ảnh hưởng bởi họ nữa.



Tôi đã tập luyện rất nhiều để trở nên mạnh mẽ như vậy. Mọi người hay nghĩ tình cảm là chuyện của cảm xúc, không thể điều khiển được, nhưng tôi phát hiện ra rằng, tất cả mọi thứ đều có thể tập luyện được. Và tôi nhận ra cách tập không suy nghĩ quá nhiều về mọi việc, và nghĩ rằng đàn ông không được phép điều khiển cuộc sống của mình.















Còn những người phụ nữ luôn nghĩ mình sinh ra để dựa vào đàn ông, thì tôi chắc một lúc nào đó họ sẽ nhận ra một chân lý mới, đồng nghĩa lúc đó họ thực sự trưởng thành, Bởi bất kỳ mối quan hệ nào trên đời này cũng là sự tương hỗ, luôn cần có sự sẻ chia từ cả hai phía. Tôi tin là như vậy.




- Tất nhiên cũng có nhiều cô gái cực đoan cho rằng, họ có thể sống một mình mà không cần đàn ông. Trong trường hợp này, Hương Giang thấy sao?




- Có thể đó là những cô gái ngày ngày lướt Facebook quá nhiều. Trên thế giới mạng, tôi đọc được nhiều chuyện ngoại tình, đánh ghen, chuyện những người phụ nữ đáng thương bị chồng phụ bạc..., khiến hình ảnh người đàn ông trở nên xấu đi thậm tệ. Nhưng những chị em tuyên bố không cần đàn ông, theo tôi đó chỉ là suy nghĩ nhất thời. Bởi khi tan vỡ, tại thời điểm đó phụ nữ cảm thấy chán nản và mất niềm tin, nhưng thời gian trôi qua, vết thương được chữa lành, tôi tin họ vẫn muốn được dựa vào bờ vai của người đàn ông.



Nhưng tôi nghĩ đàn ông trở nên tệ bạc một phần là do phụ nữ. Đôi khi đàn ông chỉ thiếu quan tâm một xíu là phụ nữ đã than thở rồi, vô hình chung, đàn ông trở thành những tên 'tội đồ'. Và có một điều nhiều người không nhận ra rằng, chúng ta ít đọc được những câu chuyện từ đàn ông chia sẻ rằng, vợ tôi đểnh đoảng, vợ tôi ngoại tình, vợ tôi mải mê bạn bè… Điều đó đâu đồng nghĩa với việc phụ nữ chúng ta hoàn hảo.



Còn trong trường hợp phụ nữ bị đàn ông làm họ tổn thương, thì tốt nhất đừng để cho đàn ông cái quyền khiến mình trở nên như vậy. Không ai bắt phụ nữ phải hy sinh tất cả cho người đàn ông. Vì thế, tôi nghĩ phụ nữ chỉ cần tỉnh táo và cũng... đừng nên hy sinh nhiều quá. Khi bạn thực sự cân bằng, mọi chuyện sẽ dễ dàng đi qua. Thật may mắn nếu gặp được người đàn ông yêu mình suốt đời. Nhưng nếu không may gặp trắc trở và có phải tan vỡ 50 lần đi chăng nữa, tôi vẫn nghĩ rằng đâu đó vẫn còn người đàn ông tốt chờ mình.




- Nói đến đây thành ra, phụ nữ chính là 'những vật thể phiền toái', vì chính bởi có họ mà một năm mới có những ngày kỷ niệm như 8/3 hay 20/10. Giang có cho rằng, những ngày còn lại trong năm là của đàn ông, những ngày đó họ được sống sung sướng hơn phụ nữ?














- Tôi lại thấy phụ nữ có hơn hai ngày kỷ niệm được nhận quà đấy chứ. Ngoài hai ngày kỷ niệm kể trên, phụ nữ còn được nhận quà nhân sinh nhật, Noel, năm mới. Và dĩ nhiên, những người tặng quà cho phụ nữ đa số là đàn ông. Vậy xem ra phái mạnh phải chịu thiệt thòi nhiều. Từ đó tôi nghĩ đàn ông không sướng. Nhìn từ bản thân mình, tôi thấy mình không giỏi nấu nướng, không giỏi quan tâm đến người khác, nên bạn trai của tôi ngoài việc tặng quà những ngày lễ, hàng ngày anh ấy còn phải đưa đón tôi đi làm, quan tâm chia sẻ với tôi mỗi ngày… Tôi nghĩ, ngày nay nhiều phụ nữ giống như mình.



Vì thế, các cô gái vốn thích kêu ca hãy nhìn lại đi, chúng ta có nhiều dịp để được đàn ông phục vụ, chiều chuộng. Trong cuộc sống hàng ngày họ cũng hy sinh cho chúng ta nhiều đấy.


- Cảm ơn chia sẻ của Hương Giang!




Xem thêm:




Hương Giang - Mỹ nhân đẹp nhất châu Á



Tâm thư kêu gọi phụ nữ vùng lên khỏi bữa cơm nhà của Lê Hoàng
Bất ngờ rối Việt đưa cảnh tắm tiên lên sân khấu



Theo Đẹp







Theo ngaynay.vn