Người Pháp có câu thành ngữ: “Đố kỵ như nghệ sĩ”. Còn khi đã không thể đố kỵ được nữa, và phải thừa nhận cái việc kể cả anh không muốn thừa nhận ấy, thì tiền bối của chúng ta có câu “Tâm phục khẩu phục”.







GS Đình Quang (trái) với đồng nghiệp





Tôi nghĩ trong trường hợp thầy Đình Quang, người thầy lớn của chúng ta, nhận được cả sự đố kỵ mà không thể bác bỏ, thì với ông, chữ “Tâm phục khẩu phục” là xứng đáng! Chúng ta có thể gọi ông là nhà văn hóa Việt Nam được. Và trong những cuộc giao tiếp với giới nghề, chúng tôi thường giới thiệu ông là thầy của các thầy sân khấu Việt Nam. Từ năm 1960 khi 32 tuổi, ông đã là hiệu trưởng và đào tạo ra khóa 1 của các nghệ sĩ sân khấu mà ta vẫn gọi là “thế hệ vàng” như: Trọng Khôi, Thế Anh, Đoàn Dũng, Doãn Châu, Bích Thu, Tú Mai… Hôm qua (13-7), một ngày xúc động, “thế hệ vàng” ấy, những người còn lại và dường như cả những người ra đi trước, đã đón thầy Quang trên chiếc xe chở linh cữu thầy từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Khi đó có cảm giác như mọi người chờ được gặp một người thầy vẫn đang sống…
Từ 1960 đến nay, một thời gian ông quay lại làm Hiệu trưởng Trường ĐH Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, thì ông gần như được gắn với chữ “đầu tiên”. Vì sao vậy? Vì quy trình để tạo nên ông được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Và tôi nghĩ rằng hình như ông được sinh ra để làm những công việc liên quan đến văn hóa - nghệ thuật. Cho nên con đường đi của ông có thể thế này thế khác, nhưng đường ray chính của ông là con đường văn học - nghệ thuật. Còn ông là ai, trước đó ông làm gì, thì cái trước đó cũng là tiền đề để dẫn ông đến con đường văn học - nghệ thuật có tính chất định mệnh này.
Và trên con đường có tính chất số phận ấy, ông hết lòng!
Kiến thức của ông thì không bàn, nó quá rộng! Cho đến buổi nói gần đây nhất, cách đây chỉ ba tuần thôi, chúng tôi vẫn nhận được một sự minh mẫn từ người thầy của mình. Đó là hôm trao đổi về tự do sáng tác. Và thật hạnh phúc cho những anh em dự trại sáng tác Đại Lải cách đây hai tháng, là chúng tôi đón được thầy Quang lên, hai lần. Ông nói hai tiếng rưỡi một buổi chiều cho gần 20 anh chị em chúng tôi, những người đã học ông hồi ở trường hay học ông lúc này lúc khác. Đó sẽ mãi mãi là buổi nói chuyện cuối cùng của ông với những người học trò của mình, và, ông minh mẫn…
Thầy Quang có nói với chúng tôi về Chân - Thiện - Mỹ, và đi đến được đó, chúng ta phải có một nhiệm vụ nữa là đưa ra những tố chất có tính chất phản hồi, phản đề cái ác, cái xấu nhằm chúng ta phê phán nó. Đồng thời chúng ta cũng thấy được giá trị thật sự của Chân - Thiện - Mỹ. Đó thật sự là một cuộc đấu tranh lớn để chúng ta vươn đến, để rồi chúng ta lại có trách nhiệm đưa nó đến với công chúng.
Trong cuộc đời ông, không phải không có những lúc sáng tạo của ông gặp khó khăn. Và từ thực tế ấy, ông có một sự thông cảm lớn với những học trò của mình khi họ gặp khó khăn, bằng tinh thần bao dung, nhất là khi ông giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin. Rất nhiều lúc ông cùng ngồi gỡ với học trò ở một chỗ khó nào đó. Cho nên ngày hôm nay, trên face book, rất nhiều người gọi ông là bố, là thầy. Chúng tôi có cảm giác, cha mẹ đã cho chúng tôi hình hài, thì thầy Quang và những thầy cô khác, như Ngô Y Linh, Chu Ngọc, Dương Ngọc Đức, Thế Lữ, Nguyễn Đình Nghi, Bửu Tiến, Minh Nhu… là những người đã cho chúng tôi nghề nghiệp. Và trong nghề nghiệp, chúng tôi mới có cuộc đời của mình.
Quang Hưng (ghi)
Hợp tác cùng Thời Nay
>>> Xem thêm:
- Nghệ sĩ trẻ Tự Long là “con tốt thí'?
- Siu Black: 'Vui tươi trên sân khấu nhưng về cuộc sống bình thường tôi buồn lắm'
- NTK Minh Hạnh: Một nhà thiết kế thì không thể nhìn mọi sự hời hợt





Theo ngaynay.vn