Cục Xuất bản - In và Phát hành (Bộ Thông tin - Truyền thông) đã có văn bản gửi các NXB yêu cầu “không đăng ký xuất bản các đề tài truyện ngôn tình, đam mỹ”, ý kiến của chị như thế nào về vấn đề này?
Theo tôi, đó là một hành vi quản lý theo kiểu vuốt đuôi, hời hợt, không giải quyết được bản chất của vấn đề. Bởi bản chất của vấn đề không phải cứ dán ngôn tình thì là dở, và ngăn những cuốn dán ngôn tình thì sẽ ngăn được sex chất lượng kém. Vấn đề là ở đội ngũ biên tập văn hóa tại Việt Nam quá yếu kém. Không phân biệt được ranh giới giữa một tác phẩm văn học và một tác phẩm khiêu dâm được ca tụng là 'bestseller'.







Trang Hạ cho rằng, Cục Xuất bản đã không giải quyết được triệt để vấn đề.





Quản lý đó vẫn mang bản chất chạy theo, thấy cư dân ồn ào thì gắn mác cấm. Thế mai kia, có ý kiến cho rằng truyện tranh cho thiếu nhi là lạm dụng truyện tranh, làm hư hỏng thiếu nhi thì chắc có lẽ cấm thêm truyện tranh? Hoặc đến một lúc nào đó, công chúng kêu ca rằng tiểu thuyết nhảm nhí, rẻ tiền thì chắc cấm luôn cả tiểu thuyết và chỉ cho truyện ngắn xuất bản.
Cục Xuất bản - In và Phát hành yêu cầu các NXB phải chủ động kiểm tra toàn bộ các xuất bản phẩm thuộc loại ngôn tình, đam mỹ đã xuất bản và phát hành, rà soát toàn bộ bản thảo đang trong quá trình xuất bản, Nếu có những vấn đề cần điều chỉnh, NXB phải có biện pháp xử lý kịp thời. Theo chị, đây đã là biện pháp hữu hiệu chưa?
Vấn đề cốt lõi là ở đội ngũ biên tập tại các nhà xuất bản yếu kém thì người ta lại không hề làm bất cứ điều gì để nâng cao trình độ của họ. Cứ cho là nếu ai vi phạm trong việc biên tập 3 cuốn sách ngôn tình bị cấm thì sẽ nghỉ việc, nhưng mà khốn nỗi các bạn ấy lấy bút danh chứ không đăng kí tên thật, thậm chí tên nhà sách người ta có thể thay đổi thì tên người biên tập chỉ là chuyện nhỏ. Đó là điều cực kì vô lý mà không quản lý được.
Đây là ví dụ minh chứng đầu tiên cho quyết định này. Cái dở thứ 2 Cục xuất bản là có rất nhiều cuốn sách tồi tệ đã không dán nhãn ngôn tình, mặc dù nó là ngôn tình 100%. Điển hình như 50 Sắc thái. Nó là truyện ngôn tình rẻ tiền nhưng lại núp bóng dưới chiêu bài là sách ăn khách 'bestseller'.của thế giới. Nếu cho rằng, 'bestseller' của thế giới là mang vào Việt Nam được thì tại sao không cho xuất bản Playboy tại Việt Nam đi.
Vậy ở đây, quá rõ lỗi nằm trong đội ngũ biên tập chứ không phải lỗi ở độc giả, nhà xuất bản hay nhà sách liên kết. Đặt câu hỏi ngược lại, nếu đội ngũ biên tập làm tốt liệu có lọt khe những tác phẩm tồi ra bên ngoài.
Lỗi ở đây là lỗi hệ thống chứ không phải lỗi hiện tượng. Nếu sách ngôn tình bị cấm, người ta sẵn sàng dán nhãn khác như “tình yêu đô thị”, hay dòng sách “văn học đương đại trẻ Trung Quốc” hay bất cứ 1 cái tên nào đó…
Với những cái “dở” thuộc về đội ngũ biên tập viên, theo chị, cần có biện pháp gì để khắc phục tình trạng này?
Có một điều rất đơn giản là ai cho phép những biên tập viên được hành nghề, ai cấp chứng chỉ truyền thông và văn hóa cho những biên tập viên sách. Hiện nay đội ngũ biên tập viên sách, đầu vào có thể là bất kì ai… Có những biên tập viên họ làm những nghề không thể tưởng tượng nổi, ví dụ như nghề bán báo, họ làm tổ chức bản thảo… Chưa học hết lớp 12 đi làm tổ chức bản thảo? Tôi đã từng gặp một người như thế!










Theo nhà văn Trang Hạ, lỗi trực tiếp thuộc về người biên tập sách.





Nghề biên tập sách đòi hỏi đầu tiên, là phải có hiểu biết về văn hóa. Thứ 2, là những kiến thức về truyền thông. Bởi sách là một sản phẩm truyền thông rất quan trọng trong xã hội bây giờ. Nhưng họ thậm chí không mảy may quan tâm đến kiến thức về truyền thông. Và họ tung sách
Lỗi quan liêu đó cũng không hẳn do nhà xuất bản hay biên tập mà do các nhà quản lý văn hóa, trực tiếp là Cục xuất bản đã không có những hành vi hữu hiệu nào để nâng cao chất lượng những người biên tập sách ngôn tình nói riêng hay sách tham khảo, sách kĩ thuật… từ xưa đến nay.
Cách quản lý Cục xuất bản đã lỗi thời. Các cơ quan quản lý luôn chạy theo các hiện tượng xã hội, văn hóa. Cách làm văn minh và tốt nhất bây giờ là hãy có một đơn vị kiểm soát độc lập tư vấn về truyền thông, cố vấn về văn hóa cho Cục xuất bản và thậm chí là cho cả những dòng sách, ví dụ nhóm cố vấn về giới dành cho những nhà xuất bản có liên quan đến phụ nữ, trẻ em như Nhà xuất bản Kim Đồng, nhà xuất bản phụ nữ… Tôi nghĩ như thế không có gì là phi lí cả.
Đơn vị kiểm soát độc lập ấy gồm những ai, thưa chị?
Đội ngũ trí thức ấy sẽ là những người cảnh báo tốt nhất về xu hướng, thị trường, hiện tượng. Hãy biến họ thành tay chân cho nhà xuất bản chứ đừng gạt họ ra ngoài lề những bữa tiệc văn hóa như thế.







Cần một đơn vị kiếm soát độc lập giúp Cục xuất bản?





Với phong cách quản lý này của nhà xuất bản thì không biết bao giờ mới có những cơ chế để hỗ trợ, nâng cao chất lượng sách. Nếu biết tận dụng sức mạnh của xã hội, của tri thức thì sẽ rất tốt. Hoặc có những tờ báo, những tâm san định hướng văn hóa đọc. Đây sẽ là vấn đề của cả ngành văn hóa chứ không riêng gì Cục xuất bản nữa.
Tất cả các cuộc hội thảo đều là một hành vi thất bại. Để quản lý văn hóa và hỗ trợ cho những sản phẩm văn hóa chúng ta cần làm chứ không cần bàn, nói, Biên tập viên thì nâng cao trình độ, Cục xuất bản có một chế tài mới như một năm ít nhất nên có 2, 3 ngày để học tập nâng cao trình độ với đội ngũ cố vấn.
Xin chân thành cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
>>>Xem thêm:
Tâm Phan: Đàn ông nổi khùng với Trang Hạ vì họ quen được phụ nữ nuông chiều
Tâm thư gay gắt của Vượng Râu gửi nhà văn Trang Hạ
Giang Trang và Hạ Huyền 2: Tưởng nhớ ngày Trịnh rời xa cõi tạm...

Theo ngaynay.vn