Có nhiều chuyến đi khác nhau ...

Chắc hẳn đã ít nhất một lần chúng ta nghe đến từ “phượt” – một cách nói lóng được cắt gọt trong hai từ ‘lượt – phượt”. Đây là một hình thức du lịch đặc biệt nhất trong cộng đồng những con người ưa xê dịch.



Từ xưa các cụ đã có câu “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” và quả thế thật nhìn lại từ chính sử xa xôi tới thực tế hiện tại “Đi” không những là một cách học hiệu quả mà còn mang nhiều ý nghĩa hơn cái tên của nó.



Tùy từng cá nhân, từng tập thể, từng suy nghĩ hay nhân sinh quan, mục đích mà mỗi chuyến đi được gọi bằng những tên khác nhau. Có thể là nghỉ mát, tham quan để tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán vùng miền, trau dồi hiểu biết. Có thể là đi “phượt’, du lịch trải nghiệm và thử thách bản thân. Và còn có thể là đi vì lý tưởng cao đẹp nào đó: từ thiện, tình nguyện, sẻ san yêu thương. Hơn nữa là đi vì lợi ích cho cả một cộng đồng, một tôn giáo, một dân tộc.







Đừng vội đặt tên cho mỗi cuộc hành trình.








Chúng ta có thể lấy ví dụ rất nhiều từ chính sử xa xôi tới thực tế xung quanh. Ngày nghỉ, lễ Tết cơ quan hay chính gia đình bạn tổ chức những chuyến đi du lịch, nghỉ mát. Đó cũng vừa là một hình thức tăng thêm vốn hiểu biết về vùng đất mới, vừa là cách giải stress hữu hiệu, tự thưởng cho mình sau những ngày lao động vất vả.



Với những người ưa khám phá, thích mạo hiểm thử thách lại chọn cho mình hình thức “du lịch bụi” hay giới trẻ ngày nay thường thuận miệng gọi là ‘phượt”. Đây cũng chính là hình thức được ưa chuộng bởi ưu điểm rẻ tiền, có cơ hội trải nghiệm sâu sát nhất với thiên nhiên, con người. Họ xách balo và lên đường với mục đích được đi, được trải nghiệm, được khám phá, khám phá chính bản thân mình.



Như cô bé Huyền “chíp” với slogan “Xách balo và đi” qua 25 nước để tìm hiểu, để trải nghiệm, và để “lớn hơn” trên mỗi cung đường.



Lại có những con người, lấy cung đường làm bạn để làm công tác từ thiện, các công việc tình nguyện những mong mang yêu thương tới những mảnh đời bất hạnh. Tôi có thể lấy ví dụ chính “người bạn lớn” của tôi – nghệ sỹ Quang Đạt. Người đạt kỷ lục Gunness với bảy lần xuyên Việt làm từ thiện. Đối với anh thì mọi cung đường chỉ khác nhau ở những đối tượng, những con người có hoàn cảnh bất hạnh. Và mỗi bước chân trên hành trình thiện nguyện của mình mục đích của anh là lấp đầy những “vùng trũng” tâm hồn đang còn chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh.







Với rocker Trần Lập đơn giản là: Đi chơi.








Có thêm một câu chuyện xung quanh việc “Đi” mà có lẽ gần gũi với hầu hết con người Việt Nam. Đó chính là hình ảnh Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng. Hành trình qua gần 30 nước với hai bàn tay trắng, làm đủ thứ nghề để mưu sinh, để học hỏi, để mưu cầu độc lập, hạnh phúc cho dân tộc. Đi vì lợi ích của cả một dân tộc là mục đích cho hành trình dài và đầy gian khổ. Đó là một hành trình vĩ đại.



Hay tôi được bố mình – một lính bộ đội Cụ Hồ kể về hành trình hơn 3 tháng đi bộ xẻ dọc Trường Sơn cứu nước. Cung đường dài đầy khó khăn, hiểm nguy với mục đích tiếp viện cho chiến trường miền Nam, tiến tới giải phóng và thống nhất đất nước. Tôi yêu và biết ơn những bước chân trên cung đường lớn đó.




... nhưng ý nghĩa chứ không phải cái tên làm nên hành trình

Trở lại với lời chia sẻ của nhạc sỹ Trần Lập, cũng là một con người ưa thích những cung đường trải nghiệm. “Tôi đã từng thuận miệng dùng từ đi Phượt của dân bụi để gọi tên cho những chuyến chu du xa xôi. Đi nhiều rồi tôi đã không còn muốn dùng từ ấy nữa. Tôi nghĩ giá trị của những chuyến đi cao quý hơn cái tên vừa nói bên trên. Bạn chọn gọi là gì tùy gu tùy thích. Còn tôi, tôi trở lại với cách nói đúng nghĩa, súc tích và giản đơn: Đi Chơi” – Nhạc sỹ Trần Lập chia sẻ.
Ý nghĩa mỗi chuyến đi của anh làm nên chất liệu trải nghiệm trong những tác phẩm “ ... là những ma sát nhân văn, hoài niệm và đôi khi mang nặng thân phận cội nguồn với tiếng vọng từ tiền sử” - Nhà văn Huyền Thư. Được biết anh cùng ekip cũng đang trên đường trải nghiệm những cung đường Tây Bắc thực hiện MV “Những chuyến đi dài”.
Vậy là cùng là một chặng đường, một cung đường, một hành trình thì có những tên gọi khác nhau. Bạn có thể gọi tất cả các hành trình của mình là “phượt”, là du lịch bụi, là trải nghiệm. Nhưng giá trị bạn rút ra được từ chuyến đi và vốn sống bạn tích lũy được mới là điều quan trọng hơn cả.
Ý nghĩa chuyến đi thể hiện qua thành quả mà bạn thu được, những giá trị bạn mang lại cho bản thân, cộng đồng và xã hội. Bởi vậy tên gọi, cách bạn nói chẳng thể thay từng kilomet chặng đường, chẳng thay được những khó khăn, trải nghiệm, chẳng thay được ý nghĩa hành trình.







Ý nghĩa chứ không phải cái tên làm nên hành trình.





Cô bé Huyền “chíp” dù bé nhỏ nhưng đã có những chuyến đi tạo nên giá trị đáng học hỏi cho những người trẻ. Nghệ sỹ Quang Đạt dù là kẻ “gàn dở” nhưng ý nghĩa trên mỗi hành trình của anh mang tính nhân văn mới là điều đáng nói. Và như hành trình không tên nhưng vô cùng vĩ đại của Bác Hồ mới thực sự mang ý nghĩa cao cả. Hoặc giản đơn như Trần Lập là đi chơi, là tìm “nguyên liệu cuộc sống” cho những “đứa con tinh thần” là các tác phẩm của mình.
Một tiêu đề bài báo giật gân chưa hẳn phản ánh một nội dung hấp dẫn. Một khẩu hiệu mạnh chắc gì được thực hiện nghiêm túc và triệt để? Một chiếc áo có tạo nên thầy tu đức hạnh? Một chuyến đi với tên gọi rất kêu chắc gì đã mang những giá trị thú vị?
Chúng ta hãy cứ đi, hãy cứ “phượt” hay một cái gì đó hay ho và “thuận miệng” dễ gọi. Hãy mải miết bước đi và hành động. Đừng vội đặt tên cho mỗi hành trình. Bởi giá trị cao cả của hành trình mới là quan trọng.



Theo ngaynay.vn