Kỳ 1: Câu trả lời cho một tình yêu vội vã
Có lẽ nào cái bất chợt của tình yêu vội đến trên những cung đường là mong manh, dễ vỡ? Những câu ngôn tình ma mị có thể dễ dàng thoát ra khỏi tình yêu nhỏ bé?
Tháng bảy miền Trung nắng nóng với những cơn mưa rào bất chợt. Cơn mưa như chẳng kịp thấm mặt đường loang loáng vũng nước ảo giác do ánh nắng chói chang mà tôi nhìn thấy. Tôi tấp vội xe vào một căn nhà cũ đóng cửa ven đường quốc lộ 1A.
Có vài người cũng đang trú mưa. Họ chú ý tới bộ dạng có phần khác biệt và chiếc xe cũ kỹ của tôi.


- Anh đang đi “cung” nào vậy? Có tiếng một cô gái.
- Mình đang trên đường xuyên Việt! Tôi vừa đáp vừa lúi húi lau mắt kính ướt nhẹp vì nước mưa.
Những câu hỏi này tôi chỉ trả lời đại khái bởi cũng được hỏi thăm khá nhiều ở các điểm dừng chân rồi. Chợt định thần chiếc khăn rằn buộc ngang lưng của cô gái nhỏ nhắn, đôi giày bệt năng động và đặc biệt là nụ cười như tỏa nắng làm tôi ngỡ ngàng.







Tôi đã gặp em (Dạ Thảo - người đứng giữa) trong chiều mưa Quảng Ngãi.





Cô gái tên Dạ Thảo, đang học năm thứ 4 trường sư phạm Đà Nẵng. Em cũng là một tín đồ “xê dịch” đang tranh thủ kỳ nghỉ hè ít ỏi để khám phá mảnh đất Quảng Ngãi này. Chúng tôi dễ dàng gần nhau, cởi mở nói chuyện từ chiếc khăn rằn quen thuộc dân “phượt” hay dùng và tính cách phóng khoáng của kẻ ưa thay đổi.
Khi biết tôi đang trên đường xuyên Việt trên chiếc Minsk cũ kỹ, đôi mắt đen láy của em như mở to hơn. Tôi thấy trong đôi mắt ấy sự tò mò có phần thú vị.


- Chiếc áo của anh đẹp thế? – Cô bé nhí nhảnh.
- Anh được một người bạn tặng khi đi qua Đà Nẵng.
- Mà sao anh đeo nhiều vòng vậy?
- Cũng là những món quà anh được tặng – Tôi đáp.
Câu chuyện kéo dài bằng những câu hỏi rất tự nhiên của cô gái có chiếc răng khểnh. Khi biết được em cũng đang muốn lên đồi Thiên Ấn (Quảng Ngãi) tôi ngỏ ý đi cùng cho vui vì đằng nào tôi cũng chỉ đi một mình.
Cơn mưa rào đã tạnh. Nắng nhạt màu cuối chiều xuyên qua những tán cây lớn trên đỉnh đồi. Vừa đi cả hai chúng tôi trò chuyện không ngớt. Dạ Thảo tỏ ra thích thú với phong cách “dị hợm” có phần quai quái của tôi. Thỉnh thoảng lại tự nhiên mân mê chiếc vòng tay của tôi chừng như đang suy nghĩ điều gì.
Đến từng địa điểm em nhanh nhảu hướng dẫn tôi nhiệt tình. Cũng bởi nhà chị gái Dạ Thảo ở đây, nên thỉnh thoảng nghỉ học em cũng hay xuống. Cũng có lúc tôi trộm nhìn chiếc răng khểnh và bị bắt gặp. Chỉ cười trừ rồi chúng tôi lại vui vẻ đồng hành cùng nhau từ đồi Thiên Ấn, sang khu di tích Mỹ Lai, rồi về thành phố.
Hai ngày ở Quảng Ngãi của tôi trở nên thú vị hơn khi có Dạ Thảo làm người bạn đồng hành. Chiều ngày thứ ba, sau khi xin phép chị gái, em quyết định quay trở lại trường để chuẩn bị cho học kỳ mới.







Dường như tôi đã tìm được người bạn đồng hành trên những cung đường bất tận?





Dạ Thảo hẹn tôi ra khu vực bờ kè sông Trà Khúc để chào từ biệt. Chúng tôi đứng trên cầu, gió lồng lộng thổi.


- Chiều Dạ Thảo về Đà Nẵng học à? Một câu hỏi thừa ngớ ngẩn tôi có thể nói được vào lúc này.
- Dạ!
Câu trả lời ngắn gọn nhất từ buổi đầu tiên tôi gặp Thảo và cũng mang một âm lượng lí nhí. Nó bị lẫn vào mái tóc dài đang bay theo chiều gió. Gương mặt em chợt ửng hồng.


- Anh đi tiếp vào trong tới khi nào quay lại đây?
- Uhm…! Chắc khoảng 20 ngày em à! Có số điện thoại rồi, chừng nào quay lại Đà Nẵng anh sẽ alo cho Thảo nghe!
Dù đã quen nhiều với những cuộc chia tay, nhưng tôi vẫn cảm thấy nặng lòng. Đưa ngón tay lên tôi ra dấu “ngoắc” để hứa rằng chắc chắn sẽ quay lại gặp em. Như bị ai đó điều khiển, tôi mạnh bạo nắm chặt tay Dạ Thảo mặc cho bàn tay nhỏ nhắn đang rút về với sự e lệ.
Suốt cuộc hành trình hơn 20 ngày tiếp theo tôi và Dạ Thảo thường xuyên liên lạc. Những tin nhắn, cuộc gọi ngày một nhiều. Tôi cảm nhận rõ sự thay đổi trong cung bậc tình cảm của tôi, của Thảo.
Ánh nắng xế chiều chênh chếch trên cây cầu bắc qua sông Hàn thơ mộng. Tiếng Minsk nổ “pằng pằng”. Gương mặt đậm thêm vì nắng gió. Tôi đã có mặt ở Đà Nẵng.
Dạ Thảo đón tôi ở công viên Đà Nẵng trên đường 2/9. Vẫn cô gái nhỏ nhắn và đáng yêu hôm nào. Sự phấn khởi hiện rõ trên gương mặt hai đứa. Chọn một ghế đá gần đó, tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt về những chặng đường gió bụi của mình. Vai trò chúng tôi có vẻ đảo ngược. Lần này tôi là kẻ nói nhiều, còn Dạ Thảo chỉ ngồi chăm chú lắng nghe, đôi lúc phụ họa hưởng ứng.







Tôi thầm tự hỏi: Có lẽ nào ...





Những câu chuyện không đầu, không cuối. Chúng tôi trò chuyện tới khi những ánh sao như chạm tới mặt đất. Bởi ngày mai là tôi lại tiếp tục lên đường về Hà Nội.


Có tiếng chuông điện thoại. Như sực tỉnh, Dạ Thảo đứng dậy xem đồng hồ và nói phải về xóm trọ không đóng cửa, cô bạn cùng phòng vừa nhắn tin.
Nắm bàn tay cô bạn gái, tôi mạnh bạo ôm chặt em. Hương thơm từ mái tóc dài quyện vào mùi nắng cháy trên bờ vai chiếc áo còn vương vấn bụi đường. Tôi cảm nhận sự ấm nóng của giọt nước mắt em thấm trên gò má. Bờ môi hồng thổn thức chẳng nên lời.
Từ từ cúi xuống, đôi tay thô ráp vụng về ôm chặt vòng eo bé nhỏ. Thì thào với bờ môi kia những điều mật ngọt. Tôi cảm nhận một dòng điện mạnh chạy dọc sống lưng. Sự bồng bềnh cảm xúc tựa hồ như nửa tỉnh nửa mê. Cảm giác như đứng trước một bờ vực chông chênh mà chẳng thể ngã nhoài.
Buổi sáng tôi chào tạm biệt Đà Nẵng mà không có Dạ Thảo. Em phải lên trường học. Tôi mang theo sự lưu luyến, ngất ngây về tận Hà Nội.
Thế nhưng …
Đã bốn tháng kể từ khi kết thúc cuộc hành trình, tôi chẳng thể nào liên lạc được với Dạ Thảo. Số điện thoại tôi gọi luôn tắt máy. Hoài nghi và lo lắng. Nhưng vô ích bởi tôi chỉ có số điện thoại của em là sợi dây liên lạc duy nhất. Địa chỉ facebook đã không còn tồn tại.







... những câu ngôn tình ma mị dễ dàng thoát ra khỏi tình yêu nhỏ bé?





Qua một người bạn, tôi mới biết em đã kết thúc học kỳ cuối và đang thực tập ở KonTum.
Trong đầu tôi dậy lên những câu hỏi. Có lẽ nào khoảng cách hơn 700 kilomet, những bận rộn lo toan cho công việc khi chuẩn bị ra trường khiến em xao lãng? Có lẽ nào sự hoài nghi cho một tình yêu “lang thang” đã khiến em chợt nghĩ lại? Có lẽ nào những câu ngôn tình ma mị có thể dễ dàng thoát ra bởi tình yêu nhỏ bé và đơn điệu?
Chừng ấy câu hỏi vẫn lẩn quất bên tôi không lời đáp. Khi viết những dòng này tôi vẫn thầm mong em đọc được. Thầm mong dù chỉ một lần, em hiểu rằng tôi là một kẻ “lang thang” nhưng tâm hồn cố định. Rất dễ ngã vào vòng yêu nhưng cũng rất sâu tình. Có lẽ nào …?




Theo ngaynay.vn