Kết quả 1 đến 1 của 1
-
01-25-2015, 02:00 PM #1
Junior Member
- Ngày tham gia
- Nov 2015
- Bài viết
- 0
Ký sự xuyên Việt bằng xe Minsk: Cực Nam linh thiêng nơi miền Tây sông nước
Từ Sài Gòn tôi bắt đầu xuất phát sang Long An – cửa ngõ của miền Tây Nam Bộ. Tôi đã bắt đầu đi trên vùng đất là cái nôi của nền văn hóa Óc Eo phát triển rực rỡ vào những năm đầu Công nguyên.
Buổi sáng tôi đi khá sớm, con đường quốc lộ còn vắng vẻ, thỉnh thoảng có đôi ba chuyến xe chở hàng trái cây lên Sài Gòn. Chỉ chớm trưa là tôi đã qua thành phố Tân An tới địa phận tỉnh Tiền Giang.
Phút nghỉ chân tại Tiền Giang.
Dừng chân ở Mỹ Tho, tôi muốn thưởng thức một tô hủ tiếu tại thành phố thơ mộng bên dòng sông Tiền. Bát hủ tiếu nóng hổi bưng ra, tôi sì sụp món đặc sản nổi tiếng ở đây mà chẳng biết nói gì hơn. Bởi vị nước lèo ngọt thơm, cọng hủ tiếu trong và dai giòn,kèm đó là thịt thái lát, thịt bằm, một con tôm khô. Tôi cảm thấy sảng khoái khi dùng xong tô hủ tiếu mang đầy hương vị miền Tây như vậy.
Hủ tiếu Mỹ Tho mang đậm hương vị miền Tây.
Có lẽ dòng sông Tiền hiền hòa đã bồi đắp cho vùng đất phì nhiêu,thiên nhiên đã ưu ái cho mưa thuận gió hòa để Tiền Giang còn được mệnh danh là “Vương quốc trái cây”.
Tiếp tục lên đường, hơn 60 km nữa tôi đến cây cầu Mỹ Thuận (nối liền Tiền Giang và Vĩnh Long) nổi tiếng. Đứng trên cầu tôi vẳng nghe tiếng hát ngọt ngào “Chôm chôm Lý qua phà” của nam ca sỹ Ngọc Sơn.
Chỉ còn khoảng hơn 30km tôi sẽ tới thành phố Cần Thơ, tôi phải đi cho sớm, không bâng khuâng, mơ mộng được nữa. Bởi lượng tiền trong người không còn nhiều, tôi phải sớm kết thúc hành trình để còn về Hà Nội.
Nhưng khi vừa qua bên kia cầu một đoạn thì “bụp”, tay lái tôi lảo đảo, mất thăng bằng, chiếc xe chậm dần rồi đâm xuống lề đường vào gần sân của nhà một người dân. Bánh sau xe lại thủng săm. Hành lý sau xe khá nặng làm khi nổ săm đột ngột rất dễ mất lái. May mà tôi chạy chậm nên vẫn còn giữ được thăng bằng. Lúc này trời đã nhá nhem tối.
Thành phố Cần Thơ một ngày nắng.
Hì hục dựng xe, lấy bộ đồ nghề vá ra tôi bắt đầu công đoạn móc lốp. Cái đinh dài ngoằng đã xé nát chiếc săm theo tôi từ Hà Nội.
Vài người dân xung quanh thấy lạ chạy ra xem. Một người chạy vào nhà lấy đèn pin soi giúp tôi, người giữ xe, người hỏi han tôi rất thân tình. Anh chủ nhà gần đó nói:
- Chú từ xa tới đây hả? Vào nhà làm miếng nước đã, rồi xem xe bị sao!
Tôi cảm ơn mọi người và nhận vội cốc nước mát làm một hơi hết sạch. Có sự giúp đỡ nhiều người tôi sửa xe chỉ trong chốc lát. Xốc lại đống hành lý cho gọn ghẽ, tôi cảm ơn và chào tạm biệt những người dân nơi đây. Lòng cảm thấy vui dễ chịu.
Bến Ninh Kiều - bên dòng sông đẹp nổi tiếng nhiều giai nhân.
Tôi có mặt tại thành phố Cần Thơ đã khoảng hơn 20h. Thuê một căn nhà trọ bình dân, chẳng kịp tắm rửa tôi leo lên giường đánh một giấc tới sáng.
Điểm đến vào buổi sáng hôm sau của tôi là khu chợ nổi Cái Răng thuộc quận Cái Răng, Cần Thơ.
Một cảm giác thật 'sông nước' tại chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
Mặc cả với người lái ghe, một vòng chở quanh chợ là một trăm ngàn, tôi được ghép cùng với một nhóm khác. Tôi bắt đầu trải nghiệm cảm giác “đi chợ” độc đáo của mảnh đất miền Tây này. Trên dòng sông Cần Thơ dập dềnh sóng nước là những thuyền, ghe máy chở đầy thực phẩm tươi sống, ngũ cốc, rau quả, đặc biệt là trái cây. Có cả những gánh hàng rong như trên bờ bán các món ăn dân dã như: bánh canh ngọt, bánh bột lọc, hủ tiếu …
Tấp nập mua bán với những 'cửa hàng di động' trên mặt nước.
Thuyền nào bán thực phẩm gì nhìn từ xa là biết ngay. Bởi trên mỗi cây sào tre còn gọi “cây bẹo” đều lủng lẳng treo chủng loại hàng hóa bán lên đó.
Có đủ chủng loại hàng hóa được bán nhưng đặc biệt hơn là những ghe đầy hoa quả ...
Cái cảm giác lâng lâng trên mặt sông, thưởng thức trái cây tươi, ngắm nhìn thuyền bè như những “sạp hàng di động” qua lại, trong ánh bình minh buổi sáng thật đã, thật “sông nước” biết chừng nào.
... mà những trái dừa mát lạnh là một ví dụ.
Rời chợ nổi, tôi vòng qua bến Ninh Kiều bên con sông Hậu Giang đã đi vào thi ca, bài hát. Người Cần Thơ luôn tự hào:
Cần Thơ có bên Ninh Kiều
Có dòng sông đẹp có nhiều giai nhân
Con gái Cần Thơ đẹp thật. Vẻ đẹp đằm thắm, thướt tha, dịu dàng của người con gái Tây Đô làm xiêu lòng bất cứ đấng mày râu nào. Chẳng thế mà nơi đây được mệnh danh là xứ “Gạo trắng nước trong” và “Ai đi đến đó thời không muốn về”.
Cầm Thi giang đẹp lung linh, huyền ảo về đêm.
Lâng lâng thưởng thức món nem nướng cái Răng,chìm đắm trong cảnh sơn nước hữu tình, giọng nói ngọt ngào của những cô gái bên Cầm Thi giang tôi như chẳng muốn rời xa mảnh đất này.
Giật mình vì quỹ thời gian và kinh phí còn ít ỏi. Tôi lưu luyến tạm biệt Cần Thơ thẳng hướng Hậu Giang, qua Sóc Trăng tới Bạc Liêu khi trời đã chạng vạng tối.
Tôi nghỉ chân tại thành phố nổi tiếng với chân dung vị công tử Bạc Liêu ăn chơi nức tiếng một thời. Vùng đất còn gắn liền với bài cổ nhạc “Dạ cổ hoài lang” của nhạc sỹ Cao Văn Lầu.
Từ đây tới đất mũi Cà Mau không còn xa nữa. Phải tranh thủ nghỉ ngơi, chứ đoạn cuối này mà lăn ra ốm thì hỏng – tôi thầm nghĩ.
Đoạn đường từ Bạc Liêu xuống thành phố Cà Mau không xa nhưng nhiều đoạn đường đang sửa chữa khá khó đi. Tôi đi qua một đám ma (quả có tội nhưng lúc đầu tôi tưởng đám cưới). Cũng bởi trong ngoài đều treo cờ tang gia nhưng tôi lại thấy tiếng nhạc xập xình cùng tiếng hát không có vẻ gì sầu não, u buồn.
Bỏ qua sự việc kỳ lạ đó, tôi thẳng tiến xuống thành phố đất mũi. Nghỉ ngơi trưa tại thành phố với tô hủ tiếu gõ, tôi tìm đường xuống thị trấn Năm Căn. Hai bên đường xuống thị trấn là những cánh đồng mênh mông, thỉnh thoảng mới có một quán lá nhỏ ven đường.
Tôi lại bước tiếp trên hành trình xuyên Việt của mình.
Thị trấn Năm Căn nhỏ nhưng có vẻ khá đông đúc. Các đoàn khách du lịch, đi tour, chương trình khá nhiều. Chắc thời điểm này chỉ có tôi là chạy xe máy từ tận Lũng Cú tới đấy.
Một bà chừng gần 50 tuổi, to béo và nói giọng cũng rất dễ nghe:
- Con đi ra ngoài mũi hả? Chờ đây đi giỏ nhà cô nhé!
Cái “giỏ” mà cô ấy nói tôi nhìn đại loại như chiếc ghe máy. Có một người điều khiển bánh lái đằng trước. Tôi lại được ghép đoàn cùng mấy người khác, giá là ba trăm ngàn.
Chiếc ‘giỏ’ lao vút đi tựa mũi tên vào vùng nước mênh mông, bát ngát. Anh lái cho chúng tôi biết, từ đây ra mũi quãng đường khoảng 60 km và mất tầm năm mươi phút là tới nơi.
Trên chiếc 'Giỏ' từ thị trấn Năm Căn ra mũi Cà Mau mất 50 phút ...
Ngồi trên ghe máy, tôi như được chơi một trò cảm giác mạnh trên sông nước. Hít một hơi bầu sinh quyển trong lành, tôi ngắm nhìn quang cảnh hai bên bờ với nhiều màu sắc nối tiếp. Màu xanh của cây lá vun vút thay đổi theo tốc độ ghe, trên bờ cũng là các hàng quán như trên đất liền: Cửa hàng điện thoại, shop thời trang, cắt tóc, quán phở, quán nhậu, cây xăng dầu …
Có những đoạn luồn lách trong rừng sú, đước, vẹt … phải cúi xuống nhanh không lá sẽ quất vào mặt. Những đoạn cua trái, quẹo phải được anh lái ghe điều khiển điệu nghệ làm chúng tôi thót tim và hét lên thích thú.
Tôi đã đặt chân tới điểm mốc tọa độ quốc gia thiêng liêng.
Chừng gần một tiếng đồng hồ tôi đã có mặt tại điểm tận cùng cực Nam của Tổ quốc. Đứng ngay dưới chân lá cờ Tổ quốc, tại điểm tận cùng của đất nước tôi thấy một cảm giác thiêng liêng dội ra từ trong tim, lan tỏa khắp cơ thể.
Tổ quốc ta như một con tàu
Mũi thuyền đó là mũi Cà Mau
Hai câu thơ giàu hình ảnh của Xuân Diệu đã nói lên tình yêu quê hương, yêu Tổ quốc, yêu mũi Cà Mau – cực Nam linh thiêng của Việt Nam trong tôi lúc này.
Tôi đang đứng dưới tượng đài con thuyền biểu trưng cho đất mũi Cà Mau, một phần “máu thịt” của Tổ quốc mà ngỡ mình đang đứng trên mũi tàu khổng lồ chuẩn bị rẽ sóng ra khơi.
Cảm xúc về khi đứng trên mũi Cà Mau của 'con tàu khổng lồ' mang tên Việt Nam.
Từ nơi địa đầu Tổ quốc Lũng Cú tới mũi Cà Mau, hàng nghìn kilomet bánh xe Minsk tôi đã lăn, bao khó khăn, vất vả dọc con đường thiên lý … Tất cả dường như tan biến nhường chỗ cho cảm xúc thiêng liêng này.
Tôi chợt thấy nhớ nhà, nhớ anh chị em trong tòa soạn, nhớ những người bạn đồng hành và cả những người bạn dọc đường trên mỗi vùng miền đi qua. Bởi với tôi, cả một hành trình dài không tính bằng dặm mà tính bằng những người bạn. Hành trình không chỉ khám phá, tìm hiểu mà còn là hành trình để yêu thương, sẻ san. Tôi được cảm nhận, được trải nghiệm tình yêu thương giữa con người với con người, được thăng hoa trong tình yêu linh thiêng của Tổ quốc.
Ngày mai, tôi sẽ trở về Hà Nội. Kết thúc hành trình xuyên Việt đầy khó khăn nhưng không kém phần thú vị và hấp dẫn này. Ngòi bút mộc mạc của tôi sẽ chép lại ký ức ngọt ngào mà con tim tràn cảm xúc đang xáo trộn. Tôi sẽ là một họa sỹ với cây cọ là tình yêu thiên nhiên, con người và đất nước. Bức tranh đó là màu xanh hùng vĩ của núi rừng, là sóng vỗ rì rào ấp ôm thềm lục địa, là mốc giới thiêng liêng chủ quyền đất nước. Là tình bạn trên khắp nẻo đường, là lịch sử hào hùng đất nước, vang dội chẳng phai mờ. Là … Việt Nam quê hương, đất nước tôi.
Theo ngaynay.vnView more the latest threads:
- Khám phá miền Trà Lân
- Thung lũng cây hình vuông kỳ lạ trong miệng núi lửa
- Sự thật thú vị về bộ lạc khoét môi gắn đĩa ở châu Phi
- 10 món ăn đường phố đặc biệt nhất thế giới
- 7 vườn dâu được 'check-in ầm ầm' ở Đà Lạt
- SÀ BÌ CHƯỞNG – Món ăn 'Thành dân' tại Sài Gòn
- Kết quả xét nghiệm mẫu nước: Biển Đà Nẵng an toàn
- Hà Nội náo nức tổ chức Festival diều quốc tế
- Những quán ăn theo phong cách bao cấp giữa lòng Hà Nội
- Tháng 5 sẽ diễn ra Lễ hội du lịch mùa hè Lào Cai năm 2016
Để" "lên đỉnh" không phải là giấc...
Hôm qua, 08:03 PM in Tin quảng cáo linh tinh