Sài Gòn hoa lệ chào đón tôi bằng cơn mưa tầm tã từ cầu Rạch Chiếc trên xa lộ Hà Nội. Tiếng nổ đặc trưng của dòng xe XHCN cùng lá cờ Tổ quốc treo sau xe ít nhiều gây sự chú ý xung quanh.

Không dừng chân, mà tôi vẫn chầm chậm chạy. Tôi muốn cảm nhận rõ Sài Gòn trong cơn mưa chiều mát mẻ.

Mưa ở đây chỉ ào xuống một lát rồi lại tạnh ngay nhường chỗ cho những tia nắng cuối cùng của một ngày. Hòn ngọc Viễn Đông sau khi được tắm mát, gột rửa trông tươi sáng lạ. Những tòa nhà tráng lệ cao vút, dãy phố san sát những công ty, khách sạn, cửa hàng tấp nập, dòng người đông đúc lúc tan tầm. Tôi cảm giác nhịp sống nơi đây ồn ào và xô bồ lắm.







Tôi cảm giác nhịp sống nơi đây ồn ào và xô bồ lắm ...






Nhưng chưa hẳn! Nhà thờ Đức Bà vẫn trầm tư tọa lạc giữa trung tâm thành phố, dinh Độc Lập ngày nào vẫn lặng lẽ như một tấm bia lịch sử, bến nhà Rồng nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước …

Dưới hàng cây vỉa hè, vài người ngồi đọc báo, nhâm nhi tách cafe ngắm nhìn đường phố. Trong công viên nhóm các cụ già đang tươi cười tay đao tay kiếm theo tiếng nhạc, một đôi bạn trẻ đọc sách nơi ghế đá, một bàn nhậu đơn sơ góc quán không ồn ào chỉ có những lời tâm sự chí tình …







... nhưng vẫn có những góc trầm tư và tĩnh lặng.






Ở lại thành phố mang tên Bác vài ngày tôi phần nào cảm nhận cuộc sống và con người nơi đây. Mặc cho khói bụi, ồn ào. Mặc cho cái nắng cháy da. Mặc những bon chen, tấp nập đời thường. Sài Gòn dù mang trong mình nét vội vã, phóng khoáng vẫn có những góc nhỏ tĩnh lặng, trầm tư, chậm rãi và sâu lắng.

Ngày thứ tư tại đây, tôi hẹn gặp nhóm bạn Minsk Sài Gòn tại công viên Tao Đàn, đường Huyền Trân Công Chúa. Tâm sự về hành trình khám phá của mình, tôi được các bạn rất ủng hộ và nhất quyết đưa tôi đi thưởng thức chút ẩm thực, hương vị Sài Gòn.







Dinh Độc Lập trong một chiều nắng Sài Gòn.






Thú thực là đi từ Bắc vào tới đây, mỗi nơi cho tôi khám phá mới về món ăn cũng như thói quen sinh hoạt từng vùng là khác nhạu. Nhưng Sài Gòn thì càng khác biệt.

Tôi được một chầu café ngồi ngay vỉa hè. Tôi thích uống bạc xỉu (loại café có pha thêm sữa). Hình như quán nào cũng vậy. Chỉ có ngon và ngon hơn mà thôi. Giá cả cũng rất rẻ chỉ tám đến mười ngàn cho một ly café là có thể ngồi bao lâu cũng được. Nước trà gọi thêm không tính tiền mà cứ hết là nhân viên lại bưng ra.







Cafe 'vỉa hè' thư thái ngắm dòng người qua lại, một đặc trưng của Sài Gòn.






Gần trưa, tôi chắc mẩm hôm nay ngày nghỉ, nhậu là chắc. Nhưng không, gần trưa anh Huy (đội trưởng nhóm) nói:

- Mình đi làm dĩa cơm tấm nhé! Trưa bọn tui hông nhậu.

Chỉ đến khi chiều tà, cả nhóm kéo tôi đi vào một quán nhậu. Dòng người từ công sở, nhà máy tan ca tràn ra ngoài đường đông nghịt. Từng tốp sau một ngày vất vả, kéo nhau tới quán nhậu. Có thể là quán quen, hẹn trước hay vô tình gặp. Có thể là một ngày vui, một chuyện buồn, nhận lương hay hết tiền. Họ đều trút tất cả tâm sự, nỗi niềm, chia sẻ trên bàn nhậu.

Chúng tôi vào một quán bia gần chợ Lớn. Tôi để ý thấy người vào quán có thể đi xe ô tô ăn mặc sang trọng, lại có mấy anh công nhân trong bộ đồ bảo hộ, cả mấy bác xe ôm, xích lô máy … đều ngồi cùng một quán, có thể cùng một bàn.







Kết bạn ngay lần đầu gặp, rất phóng khoáng nhưng vẫn đỗi chân thành.






Với bất cứ khách nào, chủ quán hay nhân viên đều niềm nở, nhiệt tình. Đối với họ đều là thượng đế. Dường như không có khoảng cách hay sự phân biệt nào giữa công việc, địa vị hay hoàn cảnh của mỗi người.

Nâng ly bia Sài gòn đỏ, chúc tụng cùng nhóm bạn, tôi thấy thoải mái và dễ chịu vô cùng.

Gần một tuần ở đây, mãi tôi mới dứt ra được để tiếp tục cuộc hành trình xuyên Việt. Tôi ‘bị” cảm giác đến rồi chẳng muốn đi mà đi rồi lại muốn quay trở lại ngay mà một số người bạn đã từng tới Sài Gòn chia sẻ.

Chẳng hiểu sao nhưng ở đây trong không khí rộn rã của dòng người, xe cộ, khói bụi và cả tình cảm chân thành, khoáng đạt của những người bạn Sài Gòn tôi lại thấy nhớ Hà Nội. Nhớ các anh chị trong tòa soạn. Nhớ những người bạn thủ đô. Nhớ cả cốc trà đá ngồi bên Bờ Hồ, ngắm nhìn đường xá, phố cổ hoài niệm và hương hoa sữa thoang thoảng, ngọt ngào.







Hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn dẫn xuống thành phố Vũng Tàu.






Ngày hôm sau, theo sự chỉ dẫn của mọi người, tôi theo đường hầm Thủ Thiêm xuống Vũng Tàu lối qua phà Cát Lái. Đi đường này qua Nhơn Trạch (Đồng Nai) sẽ nhanh hơn rất nhiều là xuống ngã ba Vũng Tàu.

Gần tới thị xã Bà Rịa (Vũng Tàu) xe tôi đứt xích. Chặng đường dài kéo tải chở tôi qua mọi vùng miền có lẽ nó đã già cỗi và cần nghỉ ngơi. Cẩn thận cất giữ lại xích cũ coi như kỷ niệm, tôi thay một dây xích mới trẻ trung và nhiệt huyết hơn.

Con đường 3-2 dẫn vào thành phố rộng rãi và khá thưa người. Có hai người bạn là hai anh em sinh đôi Tuấn Anh và Việt Anh ra đón tôi.







Một góc thành phố biển Vũng Tàu nhìn từ khu di tích Bạch Dinh, Núi Lớn.






Thành phố Vũng tàu không rộng lắm nhưng những bãi tắm ở đây thì thật tuyệt. Mặt biển trong xanh những con sóng trắng nhấp nhô lăn dài trên bãi cát vàng mịn. Các bãi tắm Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dứa … đông nghịt du khách và cả chính người dân nơi đây ra trầm mình hứng từng đợt sóng lên sảng khoái.







Xa xa là những con thuyền lớn, nhỏ dập dềnh trên mặt biển trong xanh.






Đường phố rất rộng và sạch đẹp. Khí hậu mát mẻ không nóng quá cũng chẳng lạnh quá. Chiều tôi chạy lên ngọn hải đăng ngắm nhìn toàn cảnh. Vũng Tàu như một viên ngọc lung linh nhiều màu sắc rực rỡ, bao bọc nó là hàng đèn đường sáng vàng chảy mãi, bốn bề mặt biển màu thiên thanh và những hàng dương rì rào gió hát.

Phóng chiếc Minsk kềnh càng trên con đường ngoằn nghèo lên ngọn núi Nhỏ. Tôi được trải nghiệm cuộc sống thiên nhiên thực sự tại đây.







Ngay giữa thành phố lại có thể câu ếch, hái rau ... (tại Núi Nhỏ, Vũng Tàu).






Ở nơi ấy trên ngọn núi cao, giữa thành phố biển Vũng tàu, tôi đã gặp những con người phong lưu và chân thành. Hòa cùng cuộc sống của họ một ngày trên núi, cùng câu ếch, bắt cá,hái rau... Cùng nhau uống ly rượu nồng giữa đất trời, thiên nhiên hoang dại. Trò chuyện thân tình như những người bạn thân thiết lâu ngày không gặp. Thật đơn giản giữa lòng thành phố phồn hoa, tấp nập mọi người mải miết mưu sinh. Tôi nhận ra điều đáng yêu từ những thứ giản dị đời thường.







Tôi đã hòa cùng sự 'phong lưu' của con người nơi đây.






Dường như nơi đây con người “chịu khó” tự thưởng cho mình nhiều hơn sau một ngày làm việc vất vả. Dọc con đường Thống Nhất Mới là các quán ăn, nhà hàng đông nghịt khách. Hai anh em Tuấn và Việt Anh dẫn tôi ghé một Hội quán của anh bạn. Ở đây, trong khi ăn uống, mọi người có thể chơi đàn, hát hò tùy ý. Cảm hứng dâng lên, tôi cầm đàn và hát một bài về Hà Nội. Ca khúc “Em ơi! Hà Nội phố” của nhạc sỹ Phú Quang khi cất lên được tất cả thực khách hưởng ứng. Có cả một anh người Thụy Điển là khách hàng quen thuộc rất phấn khích mời tôi cả một cốc bia lớn để cảm ơn.







Thêm một lần tôi lưu luyến trên hành trình xuyên Việt của mình.







Vài ngày lưu lại Vũng Tàu, để lại sau lưng sự lưu luyến và một vài trăn trở cá nhân, tôi quyết định quay trở lại Sài Gòn để chuẩn bị cho cung đường tiếp theo. Miền Tây sông nước với điểm cuối là mũi Cà Mau đang thúc giục tôi chinh phục,khám phá trong hành trình dài sắp đến hồi kết.




Theo ngaynay.vn