Không có gì là hoàn hảo, Hà Nội cũng vậy. Những góc nhìn của tôi chỉ là một phần rất nhỏ của Hà Nội thanh bình và hiếu khách.







Hà Nội- Thủ đô nghìn năm văn hiến





Trên tầng 3 một quán cafe quen thuộc ven hồ tôi ngồi ngắm nhìn thành phố Hà Nội dưới góc nhìn của tôi. Từ trên nhìn xuống, Hà Nội thật đẹp dưới ánh nắng hiền hòa, bầu trời trong xanh và Hồ Gươm đẹp lung linh. Cảm giác thật thanh bình giữa dòng người tấp nập, Hà Nội vẫn 'đứng đó' vẫy tay chào đón du khách mọi miền. Ngắm nhìn Hà Nội với những khu phố, với dòng người đông đúc, chen lấn khi tắc đường, tôi thấy mình nhỏ bé, lạc lõng khi chậm bước giữa dòng người tấp nập.
Ngồi ở quán trà đá vỉa hè nhìn ngắm dòng người chen chúc, với những cô bán hàng rong dạo khắp đường phố, những em bé đánh giày cũng khiến tôi nao lòng và thêm yêu Hà Nội. Hà Nội đẹp khi tôi đứng từ xa ngắm nhìn lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cảm giác yên bình dưới những rặng tre nghiêng che bóng mát ru giấc ngủ vĩnh hằng của Người Cha vĩ đại.
Hà Nội không chỉ đẹp với công viên đầy tiếng trẻ thơ, các cụ già tập dưỡng sinh buổi sáng mà còn đẹp với dãy phố dài hoa sữa trong mùa heo may, với những người dân hồn hậu, nhẹ nhàng…


Tôi yêu Hà Nội từ cái nhìn đầu tiên, đó là mảnh đất thanh bình và hiếu khách, mảnh đất để lại trong tôi bao hoài niệm. Dù đã rời xa Hà Nội trở về với mảnh đất miền Trung nhưng những hình ảnh, tình cảm và ấn tượng về Hà Nội vẫn còn sống mãi trong tôi.


Chia sẻ của độc giả Quỳnh Như

Theo ngaynay.vn